Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Bước vào showroom xe mà thấy gì đâu toàn mấy hãng xịn, Seulgi nhìn từ chiếc này tới chiếc khác, há hốc kinh ngạc không thôi, sao chị dẫn đi chỗ gì đâu toàn siêu xe không này, ngoài mấy chiếc thể thao thấp tè thì cũng mấy chiếc hộp to to chỉ cần nhìn hãng thôi đã lác mắt rồi chưa nói đến giá tiền.

Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình:

- Ô... biên tập viên Bae Joohyun đúng không ạ?

- Nae - Cười nhẹ.

- Thật hân hạnh cho chúng tôi! Cô đợi chúng tôi một chút ạ.

Anh ta đi vào trong mời một người khác có vẻ là quản lý. Ông ta đến đầu tiên là bắt tay chào hỏi và chính ông ta sẽ tư vấn cho họ.

- Đây là...

- Vợ tôi, chúng tôi đến xem xe nào đó phù hợp.

- Được rồi. Tôi sẽ giúp hai vị. Đi theo tôi.

...

Sau một hồi đi hết showroom trình hết các xế hộp họ có thì cũng ngồi lại bàn xem các mẫu xe khác.

- Nếu cô chọn trên danh sách thì sẽ mất từ hai tuần đến một tháng để vận chuyển bàn giao xe cho cô.

Nàng đọc hết chúng rồi nhìn lại ngoài kia, rồi liếc qua Seulgi:

- Em thấy chiếc nào được?

- U... ụa... em được chọn luôn á hả?

- Em cũng mua mà.

- Em... không biết nữa. Chiếc nào cũng được - Nói nhỏ.

- Lexus nhé!

- Le... Lexus hả? - Cô tím hết cả người, sao... thấy mình nhỏ bé thế này, 50% cũng hơn bốn cái sổ tiết kiệm của cô rồi còn gì.

- Ưm. Mẫu chị nhắm từ đầu.

- Hi... hi... - Cười trừ.

- BMW thì sao?

- Nó... như nhau mà chị... haha... - Cười thật trân.

- Hưm... hỏi như không hỏi - Quay đi nói chuyện với quản lý tiếp.

...

Bước khỏi showroom với tờ hoá đơn có mọc đủ thứ và đã trả trước nửa tiền, sau này khi nhận xe sẽ thanh toán đủ và các khoản thuế khác, họ hẹn tuần sau đến bàn giao xe. Và biết chị ấy đã mua xe gì không? Đúng vậy, Lexus. Cô chưa hết choáng váng mặt mày, bốn cái sổ chắc đi tong rồi cộng thêm làm mấy năm mới đủ quá, vậy mà chị ấy ban đầu còn muốn mua một mình, sao thấy mình nhỏ bé thế này?!

- Sao chị muốn mua xe xịn vậy?

- Chị làm bấy lâu nay để muốn mua một chiếc xe xịn mà, mua một lần thật tốt luôn.

- A... ahh...

- Seulgi ah...

- Nae?

- Em không cần chia đôi với chị đâu.

- Sao vậy?

- Không phải chia nửa chung đụng mới là gia đình thực thụ đâu.

- ...

- Xe chị em có thể dùng thoải mái, tài sản của chị là của em. Đó mới là gia đình.

- Joohyun ahh... thú thật với chị... em cũng không đủ tiền đâu.

Nàng khúc khích:

- Để đó mà lo cho Joohye của chúng ta thật tốt đi. Cấm em lo nghĩ mấy việc khác.

- Chị sợ em lo nghĩ việc gì khác à? - Cô cười tít mắt.

- Không có gì...

...

...

...

Khoảng thời gian này thật quá tốt đẹp đi, ước gì nó mãi mãi trôi qua như vậy. Ngày qua ngày thấy vợ thấy con tươi cười với mình thì mọi muộn phiền đều như không có, sẽ mãi đắm chìm trong hạnh phúc mãi về sau.

Đã 1 tháng rồi trôi qua êm đẹp tràn ngập tiếng cười. Cô cảm thấy như cuộc sống màu hồng hơn trước gấp nhiều, nhưng rồi...

...

Kang Seulgi ngồi trước hiên nhà mẹ. Ngắm nhìn giọt mưa tí tách trên mái, cô hít lấy thời tiết thanh đạm buổi chiều. Tiếng Joohye nô đùa cùng anh trai vang vọng trong nhà, và cả tiếng mẹ chỉ dẫn Joohyun chị chuyện bếp núc. Cô thì đong đưa ngoài hiên yên ả thưởng hết gió đông rồi cái lạnh, cái giá mùa đông về. Cô đột nhiên nghĩ đến... 'cuộc sống trước kia' của mình. Có chút mím môi buồn tủi nhưng lạ lùng lắm, vì mãi cũng chẳng tìm được lý do tại sao lại mang nét buồn trên khuôn mặt khi nghĩ về 'cuộc sống trước kia', rõ ràng ở đây tốt đẹp hơn nhiều, ở đây có Joohyun làm vợ, có con, có mẹ và anh y chang vậy, có Lexus, có bốn cuốn sổ trị giá 40 000 000 won, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra mọi thứ đều đứng về phía mình. Hoàn hảo! Nhưng rồi cô nhìn lại mẹ và anh trai, gia đình cô yêu thương suốt 23 năm cuộc đời gắn bó, họ ở đây... có đúng là 'máu mủ' của cô, có đúng không? Điều cô trăn trở là thế. Nhưng rồi nghĩ lại, các mối quan hệ đều y như đúc, chỉ là nó tốt đẹp hơn thôi. Đừng nghĩ nhiều. Tận hưởng nó:

- "Mày cũng có mất mát gì đâu Seulgi"

Joohyun đặt tay lên vai em. Nàng ngồi lại:

- Seulgi ah... - Nàng không biết nỗi buồn trong mắt em là gì, nàng chỉ biết cô gái của nàng đang trầm tư trong suy nghĩ riêng mình, nàng chỉ có thể ở bên em.

Tay từ vai đặt lên bàn tay lạnh của em trên đất, nắm lại rồi mỉm cười với em một cách thật tích cực. Khoảnh khắc ngọt ngào là thế, em cũng chỉ cần chị bên cạnh em lúc này, nó nhắc em nhớ, mình nên ở đây và yêu thương nàng ấy, nàng ấy cũng yêu cô say đắm kia mà.

...

...

...

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất em từng có, dường như em quên mất mình là ai, mình từ đâu đến, trong mắt em chỉ có chị ấy và gia đình nhỏ, đi làm có chị chuẩn bị bữa sáng, buổi trưa có thể lướt ngang nhau cho nhau một nụ cười, tối em đợi chị trong bữa cơm muộn, cả ba người quây quần bên mâm cơm chia sẻ cuối ngày.

...

- Seulgi... cái xấp tài liệu trên bàn của chị đâu rồi?

- Em... vứt rồi.

- Vứt cái gì cơ??? - Nhíu mày hỏi kĩ.

- Em... vứt ra bãi rác rồi - Chỉ ra sau lưng.

- Tại sao để đó mà đem vứt??? - Lớn tiếng.

- Em... chị để nó trên bàn gần mấy cái xấp giấy em tính vứt, nên em nghĩ... - Tay cầm remote cũng buông lỏng.

- Chị có bảo em tiếng nào đâu mà em tự vứt đi thế hả??? Xấp giấy đó chị soạn cho một tuần ĐÓ!!! Giờ này người ta đem đi mất rồi. Chị phải soạn lại từ đầu HẢ??? - Tay nắm thành đấm. Điên khùng gì đâu - SAO EM TỰ TIỆN QUÁ VẬY???!!!

- ... - Câm nín.

Joohyun điên tiết bỏ về phòng đóng cửa một cái:

(RẦM)

Bae Joohyun thở dốc giận tới nổi mất hết lý trí. Cái gì về công việc thì không đùa với nàng được đâu, huống hồ chi xấp tài liệu đó vừa soạn cho một tuần, vừa dày, ngặt nổi trong hai ngày nữa phải nộp lên cấp trên duyệt, cứ tưởng đã xong cuối cùng lại bị cô vứt đi công cóc. Nàng ngồi một hồi lâu mới hạ bớt cơn sôi sùng sục trong người, vẫn còn trách mắng người kia trong lòng, nhưng vẫn cố mở laptop lên soạn một bài mới càng nhanh càng tốt.

...

23 giờ, nàng buông mắt, thả lòng cơ thể, đã trễ nhiều rồi, và nàng gần như đạt tới giới hạn. Có chút tò mò nhìn về sau giường, không thấy ai kia. Nàng nghĩ lại vẫn còn giận lắm, sao có thể tự tiện đem vứt đồ của người khác mà không hỏi một tiếng, thấy để đó là đem vứt thôi sao? Bây giờ nàng còn chưa làm được 1/4 bài nữa. Nhưng mà... lý do gì bây giờ còn chưa về phòng ngủ, mai đi làm sớm rồi mà.

...

Mở cửa bước ra ngoài, phòng khách mọi thứ đều tối đèn lúc nào không hay, Joohye ngủ ngon trên giường rồi, có lẽ em đã chăm hết con cái nhà cửa xong rồi đi đâu đó. Nhấc máy gọi, nhưng lại reo chuông ở phòng khách, em để nó ở nhà, ra ngoài xem, moto cũng ở nhà, rốt cuộc là đi đâu?

...

Thân áo trắng mỏng dài tay quần dài thoải mái, ra ngoài chỉ cần khoác thêm chiếc măng tô, mái tóc không cần chỉnh lại, chỉ là đi dạo quanh đây thôi phải không? Dù em chưa bao giờ như vậy. Nàng ngó nghiêng xung quanh chỉ còn lập loà đèn vàng chớp tắt, em ấy đi đâu được chứ?

Đi ngang khu gom rác, rác đã được các công nhân dọn sạch từ lâu, nàng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục tìm em:

- Trễ rồi còn đi đâu chứ... - Bắt đầu khó chịu. Không lẽ vì nàng trách mấy tiếng mà bỏ nhà đi luôn rồi sao?

Bỗng chợt nhớ ra nếu em đi gần và nơi duy nhất ai cũng có thể ở đó buổi đêm, chỉ có bãi cát nhỏ thôi. Nàng đi tới chút nữa, bóng lưng người nọ lẻ loi trên chiếc xích đu trẻ con mà không thèm động đậy một cái. Nhìn sang chiếc xích đu bên cạnh, chỉ có xấp giấy dày. Lúc này nàng hiểu ra, em đã ra ngoài lấy lại nó và cả đêm ngồi đây... vì chị đã lớn tiếng với em. Cảm giác có lỗi bủa vây, xấp giấy đã về nhưng còn lại bóng lưng em ấy thì sao? Nàng biết em đang giận nàng lắm.

Chiếc áo khoác ấy rõ ràng không đủ ấm, hai bàn tay cứng đờ trên dây đu, nhìn về phía thành phố ngoài kia không động thái gì. Sao nàng thấy thương quá, em tổn thương rồi.

Tiến tới không e dè. Nàng cầm lấy xấp giấy đặt qua chiếc ghế bên cạnh rồi bản thân ngồi xuống chiếc xích đu cạnh em. Seulgi không động, không đoái hoài.

Nàng cũng trầm nhìn thành phố sáng đèn, Seoul đúng là không bao giờ ngủ, cứ mãi sáng ánh hút người cả đêm, nàng nhìn vào mắt em mỉm lên một tí, óng ánh nói câu đầu tiên:

- Seulgi ah... - Chỉ vậy thôi và nàng cảm giác người ấy không muốn trả lời nàng. Nàng hơi bồn chồn một chút, thận trọng bảo - Seulgi ah... chị xin lỗi... vì đã lớn tiếng với em - Dò nét mặt em ấy - Chị cảm ơn em đã tìm lại nó giúp chị. Chị xin lỗi nhé!

- Nae...

Ngạc nhiên.

- Em xin lỗi... vì đã không hỏi chị trước. Lỗi của em mà.

- Seulgi ah... hồi nãy chị có lớn tiếng với em, chị sai rồi. Dù có chuyện gì cũng không được nói em như thế.

- Chị nói đúng mà. Em không trách chị đâu, em nói thật đó - Seulgi quay qua nhìn nàng cố trấn an bằng đôi mắt híp biết cười của mình.

- Em... ra đây làm gì vậy?

- Em... ngồi hóng mát xíu thôi.

- "Em nói dối" - Không ai hóng mát giữa đông lạnh lẽo thế này cả. Em đã tổn thương sợ phải đối mặt với chị, chị biết.

- Chị có thấy Joohye ngủ ngoan chưa?

- Rồi, con bé... ngủ sâu lắm, chị vào còn không biết.

- Ưm.

- ...

- ...

Thật tẻ nhạt.

- Seulgi ah... em có muốn nghe... chị nhắc lại chuyện cũ của chúng ta không?

- Nae, chuyện gì vậy? - Giọng đều đều.

- Seulgi hồi đó em để mái ngố, còn hay chơi bóng chuyền nữa, đôi lúc tóc mái của em ướt mồ hôi rồi bay lên trông rất buồn cười, chị đã mãi nghĩ về nó cho đến tận bây giờ đó, có khi còn mơ thấy - Nàng kể cả thân luôn hướng về em một vẻ tích cực.

Cô chầm chậm quay sang nhìn chị:

- Chị hay xem em chơi bóng chuyền nhỉ?

- Đúng vậy.

- Rình mò?

- Gần giống vậy. Hi...

- Em... không chơi bóng chuyền nữa từ bao giờ? - Cúi đầu.

- Từ lúc kết hôn cùng chị.

- ...

- Em không có đam mê nào nữa. Chị biết em rất thích bóng chuyền, em thường xem các trận đấu trên TV.

- Em không nhớ mình có đam mê với bóng chuyền đó - Một câu nói vu vơ thoát ra không cần suy nghĩ.

- ...

- ...

- Bóng ch...

- Trễ rồi, mình về thôi - Đứng dậy.

Joohyun vội vàng đứng dậy theo.

Seulgi nhẹ lướt đi không chờ.

Nàng sao có thể nhìn em như thế? Có cách nào làm em thôi nghĩ ngợi về chuyện khi nãy, lo lắng bắt lấy vai em xoay người lại. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt hửng hờ ấy, đôi môi hồng hồng ấy, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng ấy, nàng biết mình nên làm gì đó để thay đổi em. Hai cánh tay bao trọn lấy tiến đôi môi áp lên môi em. Seulgi chững người, cả thân bị người ghì chặt, đôi môi bị chiếm lấy một cách e dè, chạm nhau lần đầu tiên, cô kịp chớp mắt vài cái ngẩn ngơ rồi nhắm mi lại, hoà vào nụ hôn sâu, là người chủ động ôm lấy em, là người chủ động hôn lấy em, đã bao lâu rồi, em thích chị bao lâu rồi Joohyun, đột nhiên em chỉ nghĩ được đến đó, được họ đáp lại tình cảm là thứ tuyệt vời biết bao, đã có lúc em không mong chờ, có lúc không cần cũng được, chỉ cần đơn phương thôi, hay khi đến đây em chỉ cần ta chung hoà chăm sóc con, nhưng giờ, khoảnh khắc này em nhận ra, chị ấy cũng yêu mình, yêu mình như mình yêu chị ấy, chị ấy thậm chí vì cơn giận lẫy của em mà tặng em nụ hôn đầu tiên, như trên mây ý.

Nụ hôn kéo dài, em trong tay chị dưới ánh đèn màu, sáng lên tình yêu thật sự nở hoa suốt bao lâu.

...

Trên giường, nằm cạnh bên, nắm tay nhau tủm tỉm.

- Ngủ ngon Joohyun unnie.

- Ngủ ngon, Gấu nhỏ - (Chụt) Hôn một cái vào môi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro