Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Joohyun mở cửa đặt chân đến nhà vào lúc 19 giờ 8 phút. Vừa vào đã bắt gặp con gái khoanh tay đứng trước cửa:

- Omma trễ 8 phút đó nha.

Seulgi trên sofa bật dậy:

- Mẹ về rồi hả con, đi đi thay đồ mau lên - Tới đẩy vai con bé đi.

- Huhu... vậy mà nói đúng 7 giờ, omma nói xạo - Vẫn bướng bỉnh đi theo mẹ vào phòng thay đồ.

Joohyun bật cười bản thân cũng đi sửa soạn một chút.

...

Điểm 20 giờ. Joohye nhíu mày khoanh tay nhìn vào phòng hai mẹ, coi chỗ bàn trang điểm còn gì chưa xong không?

- Omma ahh... tới son chưa vậy ạ?

- Bây giờ đây.

Joohye bất mãn nhìn mẹ Gấu của nó đơn giản biết bao nhiêu:

- Joohyun omma ơi, mẹ coi Gấu đơn giản chưa này, cái áo ngắn ngũn, cái quần thùng thình, tóc búi gọn gàng mà vẫn xinh đẹp thế này. Quan trọng là nhanh nữa. Sao omma không mặc giống Gấu?

Nàng vẫn lo chăm chút bản thân, tay nhanh hơn chút, bị con gái nói xéo rồi:

- Rồi rồi, xong liền đây.

- Hưmmm... omma có mặc áo khoác không đó?

- Không, sao ah?

- Gấu nhớ đem theo áo khoác cho Thỏ đấy, Thỏ lạnh đêm rồi còn mặc áo không vai kia.

Hai người bật cười, đúng hơn là nàng mặc chiếc áo trễ vai đen, quần jean đen, cũng tính đem áo khoác nhưng không bận để phòng hờ thôi.

- O... ohh... rõ thưa sếp! - Seulgi đưa tay lên đầu nghiêm chỉnh.

- Mẹ xong rồi đây. Đi thôi - Xách theo túi lật đật đi ra, bị nói quá trời.

...

- WOAAAA... - Nó há hốc mồm nhìn cảnh tượng xung quanh, ngày nghỉ nên đông lắm luôn, đèn đủ thứ màu và rất nhiều trò chơi.

Con bé đung đưa tay hai mẹ hai bên tự nhiên nhảy chân sáo, phấn khích:

- Con muốn chơi tất cả luôn.

- Rồi. Con thích vòng quay ngựa gỗ phải không? Đi chơi nhé - Seulgi.

- Hưmmm... để cuối đi. Con sẽ lựa mấy trò mới. Ưmmm... - Lựa - - Chỉ vào đường ray to tướng ngất trời kia.

Đích thị là tàu lượn siêu tốc đây mà. Cô cũng không hiểu sao lại để cái trò mạo hiểm ấy trong khu vui chơi trẻ em nữa:

- Ờmmm... cái đó dành cho người lớn á con.

- Con chơi được.

Joohyun vỗ về:

- Mấy chú không cho con chơi đâu. Trò đó cho người lớn, con chơi là sẽ ói đó.

- Ó... ói sao? - Tái xanh mặt.

Nàng cười với Seulgi. Cô tự hỏi sao con bé nghe tới ói là tái xanh thế kia.

- Oẹ - Nó ôm ngực nôn trong tâm.

Nó nhìn về cái chảo to kia tưởng tượng lại cái cảm giác đó vào sáu tháng trước:

- Vậy cái trò nằm trên chảo kia dành cho con nít sao? Oẹ... nhợn qué! - Giọng nhỡn theo.

- Thôi chơi mấy trò nhẹ nhàng con nhé - Joohyun.

- Nae, con sợ rồi, ngàn đời không chơi mấy trò mắc ói nữa. Kinh qué! - Đi tiếp nhưng vẫn nhăn nhó vì cảm giác xưa lắc xưa lơ kia.

...

- Gấu gắp cho con con thỏ kia đi, dễ thương quá à!

- Con chơi mà, con gắp đi.

- Con không biết gắp. Omma gắp đi - Nó dựa lên lồng kính ngắm nghía con thỏ trắng kia say mê.

Seulgi chiều con nên cũng bắt tay vào gắp. Lần 1:

- Từ từ thôi từ từ thôi - Joohye chỉ đạo.

Seulgi bật cười nghe theo.

- Nhấn nhấn đi ommaaa...

(Cạch cạch cạch cạch...)

Gắp hụt.

- Gòi xu luôn - Joohye mím môi thất vọng.

- Omma gắp lại cho con nha - Bỏ tiền vào.

...

(Cạch cạch cạch cạch...)

- Haizzz... - Gãi đầu nghiêng cổ, cái máy bị gì rồi ý, lần thứ 5 rồi, cô bắt đầu xung máu, bây giờ không còn vì Joohye nữa, mà vì cái sỉ diện rồi, bỏ tiền 5 lượt không lẽ giờ bỏ, phải gắp cho được.

- Haizzz... omma không có năng khiếu gì cả - Ngán ngẫm.

- Đợi đó mẹ gắp con thỏ cho con, không được không về - Bắt đầu gắp tiếp.

- Haizzz... chắc tới mai quá... - Nó đưa hai tay lên nhún vai.

Joohyun cười lớn với biểu cảm đáng yêu của con, véo má nó một cái rồi đặt tay lên vai nó chờ đợi diễn biến tiếp theo.

...

Thêm 3 lần nữa.

- Tức!!! - Cung tay lại nghiến răng - Cái máy lừa người.

- Hoi, con không ép mẹ nữa, đi chơi khác thôi.

- Mẹ sẽ gắp cho con, chị dẫn con đi chơi đi, chút nữa gắp xong em sẽ tìm hai người.

- Thôi đi omma à, làm riết con thấy tốn tiền quá à.

- Hừhhh... con đừng bỏ cuộc chứ. Omma sẽ đem nó ra cho con. Chờ đó đi.

- Haizzz... tiền nãy giờ omma bỏ ra hơn con thỏ ấy rồi đấy ạ.

- Hừmm... - Suy nghĩ.

Nàng bật cười với điệu bộ 'người lớn' của con gái, con bé biết suy nghĩ ghê chưa.

- Thôi vầy. Con sẽ đánh cược một lần nữa, nếu không được thì omma phải từ bỏ đó.

- Được. Để omma - Cô móc tiền tính cho vào thì...

- Con cược vào mẹ Joohyun.

- Hả??? - Trố mắt.

- Hưm! - Nó khoanh tay gật gù làm vẻ người lớn.

Joohyun cười suốt thôi:

- Để Gấu chơi đi con.

- Không. Thỏ gắp thỏ thử xem - Xoa cằm.

Seulgi né đường cho nàng vào gắp. Joohyun di nắm tới chỗ cần, mất 3 giây để căng chỉnh và...

(Cạch)

Nhấn đúng một lần thì gắp trúng...

Joohye phấn khích:

- Oa... lên... lên rồi - Ngóng chờ có thả tới thùng không.

Rớt vào rồi.

- OAAAAA... omma hay quá!!! - Nó lấy con thỏ rồi ôm lấy chân mẹ hạnh phúc.

Seulgi khẩu hình miệng nói Uhhh dài, nhìn chị cảm thán, nhưng không tránh khỏi bàng hoàng:

- Uhhh... hay dữ chời?!

Joohyun ôm con vào lòng cưng nựng tồi nhìn em cười híp mắt.

- Đi thôi mẹ Hyun, bỏ Gấu nâu lại luôn.

Nàng ẵm nó đi trước, em phải chạy theo sau.

...

Dẫn con ăn kem mà vẫn chưa thôi vụ cũ, ghé gần vào tai, hỏi nhỏ:

- Chị có mẹo gắp thú à?

Nàng chỉ biết bật cười vì câu hỏi ấy, em con nít gần bằng Joohye rồi.

- Không có, chỉ vì... - Ghé sát tí - Chị có năng khiếu thôi.

Seulgi nhướng mày, kích thích tò mò ghê chưa.

...

Để Joohye yên vị trên con ngựa yêu thích, con ngựa bắt đầu quay, đây là trò cuối cùng ngày hôm nay, giờ cũng gần 22 giờ rồi. Cả tối họ đi vòng quanh khu vui chơi ít nhiều cùng chơi được hơn nửa, rồi ăn uống, kẹo bông, kem hay bánh cũng ăn rồi. Cũng đủ khoảnh khắc hạnh phúc được in sâu trong tâm trí. Dòng người thưa thớt dần, sẽ chỉ còn lại gia đình họ ở đây. Ngắm nhìn con gái vui vẻ vẫy tay với mình đúng là cảm giác khó tả, từ khi nào một cô bé lạ hoắc trở thành con mình một cách rất tự nhiên như từ lâu rồi vậy, cô đã thương con bé như con ruột của mình khi nào không hay, mặc dù về mặt tự nhiên thì không đúng lắm, là con của người khác cơ. Nhưng nó là con của chị ấy và con bé xinh như mẹ nó vậy, cô cũng thương yêu chiều chuộng nó, miễn chỉ cần là con của chị, đưa con do chị xinh ra mang họ của em.

Kang Seulgi lấy áo khoác choàng lên vai nàng, nói khẽ:

- Sương xuống rồi.

Nàng e ấp trong chiếc áo ấm, trời hạ nhiệt khá nhanh, chị mãi chơi đùa cùng con nên quên mất cái lạnh Hàn Quốc giờ này là quá sức với mình. Joohyun chống cằm chờ đợi con gái môi vẫn mỉm cười dù mang nét mệt mỏi trên khuôn mặt, dù gì cũng có chút ngày nghỉ ít ỏi nàng đã dành hết cho con gái, mai lại tiếp tục xoay tròn vòng tuần hoàn cũ, tính chất công việc nàng là không có ngày nghỉ, cuối tuần thì có nghỉ được vài tiếng sáng và tối linh hoạt vậy thôi, vì... bản tin thời sự có bao giờ sót ngày nào đâu.

Cô nhìn con rồi nhìn chị thay phiên ngắm nghía hai cô gái xinh đẹp lòng mình không khỏi suýt xoa trong niềm hạnh phúc, trước giờ chưa từng hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Có lẽ giờ mới thật sự là khoảnh khắc yên bình nhất và kéo dài đến tận sau này, thật sự đã hết chuyện giải quyết rồi.

(Ting)

Seulgi lấy điện thoại mở lên, tin nhắn từ ngân hàng: Quý khách được cộng 168 000 won vào tài khoản. Cô có khó hiểu chút, ai chuyển vào sao? À đâu, ai chuyển sẽ báo là có người chuyển, sao lại đâu ra có thế này, cũng đâu phải lương. Quen quen, nó giống...

- Lãi suất ngân hàng...

Joohyun quay đầu qua nhìn.

- Không gì. Hihi...

Tắt máy, về tìm hiểu sau.

...

Trên chiếc moto, cô chở mẹ con nàng trên đường về nhà, con bé luyên thuyên mãi về những câu chuyện ở khu vui chơi từ chú bán kẹo bông đến cô xin chụp hình với mẹ Thỏ đủ kiểu. Joohyun thấy thương con gái nên vuốt tóc nó nói:

- Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi sớm để chơi nhiều hơn nhé.

- Nae... không trang điểm nữa ạ?

- Mẹ sẽ về sớm để làm nhanh hơn.

- Vâng ạ.

Seulgi:

- Làm sao mà hay vậy? Joohye không giống 4 tuổi chút nào.

- Chứ omma nghĩ con mấy tuổi?

- 10 tuổi á chứ.

- Omma nói quá à!

- Thật, không nhìn chắc không biết đâu.

- Xuỳ, giờ này mà còn không biết con mình mấy tuổi - Joohye xéo sắc.

- Đó có ai 4 tuổi như vậy không? Con quá trời lanh rồi.

Joohyun cười khúc khích.

- Chị chỉ nó sao?

- Không, chị cũng không biết nữa, có khi do chơi với em nhiều quá.

- Sao cơ? Ý chị...

Joohye:

- Ý Thỏ là mẹ dạy con lanh vậy đó.

- Không hề, nó lanh hơn cả em, nói không lại nó mà. Nói riết cái khóc rồi chạy trốn không à.

- Con không có mà.

- Có, hôm bữa đang cãi lộn tự dưng khóc đòi mách mẹ cái chạy te vô phòng.

- Con không có mà... omma nói xạo.

- Ơ còn biết nói xạo nữa kìa.

- Tại... omma ăn hiếp con chứ bộ. Con chưa mách Thỏ nữa.

- Haizzz... dối trá!

- Ơhhh... omma ăn hiếp con trước mà. Nói con vu khống xí.

- Đấy còn nhớ vậy mà nãy kêu không có.

- Con không biết, mẹ Joohyun sẽ xử omma. Đúng không mẹ?

- Ừm - Nàng ôm con thật chặt.

- Haizzz... thua con rồi.

- Hahahah... omma sợ vợ.

- Ớ... ai dạy con??? - Giật mình.

- Thì... omma sợ omma thật mà.

- Con nhỏ không nói người lớn vậy biết chưa?

- Nae... omma không sợ vợ ạ! - Bỉu môi.

- Bó tay.

...

...

...

Seulgi cô thong thả mở cửa vào phòng, đèn cũng đã tắt hết, còn Joohyun chị ấy cũng lên giường trước rồi. Cô đóng cửa rồi mở điện thoại lên. Nhìn dòng tin nhắn từ ngân hàng kia:

- "Lãi suất ngân hàng?" - Lướt lên trên lịch sử cũng nhiều lần rồi.

Cô nghiêng đầu, tò mò phải tìm hiểu liền. Hộc tủ của Kang Seulgi. Nó nằm dưới phần đồ của cô ta mà cô đã tìm ra cách đây khá lâu, mở nó thì thấy... lấy chúng ra đếm:

- Một... hai ba... bốn! - Tròn mắt. Bốn sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 10 000 000 won - Làm gì giàu vậy trời! - Thốt trong đêm tối.

- Seulgi ah...

- Nae... nae - Giật nảy nhét vào lại.

- Ngủ nào - Trở mình.

Cô leo lên giường trùm mền liền được nàng dụi vào lòng ôm ấp, dạo này đều thế. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, chưa quên vụ vừa rồi, ả Kang Seulgi kia có hẳn 40 000 000 won, ả còn giàu hơn cô ở thế giới trước, cô không giỏi tiết kiệm đến thế đâu. Cũng ráng mở điện thoại xem tài khoản ngân hàng của ả, mật khẩu?

- Mật... mật khẩu??? - Vì cái này mà mấy lần cô cố vào thử thì vướng không dùng được.

Định mệnh sao đó cô thấy được chỗ Face ID, ả có cài Face ID nhấn. Vào rồi. Xem số dư:

- 6 000 000???

- Sao thế? - Ngước mặt lên.

Vội vội vàng vàng tắt máy ôm nàng không một động tác thừa:

- Ngủ... ngủ nào.

Vuốt vuốt.

- Ngủ ngon, vợ - Chị ấy.

- Ngủ ngon nhé, vợ yêu.

- Vợ yêu hửm... - Nàng tủm tỉm rồi đắm chìm.

...

...

...

Kang Seulgi chống tay lên bếp nơi chị đang bận nấu ăn cho kịp bữa trưa cho mẹ con cô trước khi rời đi. Seulgi tọc mạch một chuyện khó hiểu nhất từ khi cô đến đây:

- Unnie, em thấy nhà mình... không có xe hơi nhỉ? Chị là biên tập nữa mà cứ đi taxi như vậy...

Joohyun ngước mặt lên nhìn em rồi nói:

- Có chuyện chị bàn chưa với em.

- N... nae?

- Mai chở chị đi coi xe nhé!

- Hấc... - Sặc nước ra ngoài đỡ không kịp.

Nàng tiếp tục công việc của mình:

- Mai có thời gian buổi trưa, chị sẽ chờ em ở sảnh.

- Vậy... chia 50 50.

- Sao chứ?

- Em sẽ chia đôi tiền mua xe.

- Tại sao phải chia chứ?

- Thì... mua xe gia đình mà.

Nàng cười nói:

- Sao tự dưng lại vậy nhỉ? Chị định mua một mình đó, trước giờ mình không dùng chung gì đâu.

- Dùng chung?

- Em cũng có moto riêng rồi, bây giờ chị cũng thế. Không nhất thiết đâu.

- Có nguyên tắc gì nữa à?

- Xe ai náy mua. Như lúc em mua moto cũng vậy, chị đâu bỏ tiền chung.

- Ừm thì đúng mà, em chạy chứ có ai chạy đâu, đam mê riêng của em thì em trả là phải. Nhưng xe hơi, xe hơi là phải gia đình chứ?

- Xe hơi cũng là chị mua chạy mà.

- Không thích gia đình á?

- Không phải. Ý chị là...

- Chứ cái tủ lạnh, máy giặt, TV em với chị đều chia...

- Không chia. Xưa giờ em sẽ chi điện nước, con cái, còn nhà cửa là việc của chị.

- Vậy không lẽ... bàn ghế vật dụng đều...

- Phần chị.

- Nhà thì sao? Cũng là chi...

- Nhà chị.

Seulgi cứng họng từ đây. Bảo sao ả không tiết kiệm nhiều vậy cho được.

- Nhưng em đã lo ăn uống các thứ, tủ lạnh không bao giờ trống cả, chị cũng không phải lo nhiều việc ăn uống.

- "Ohh... vậy cũng tiết kiệm được nhiều ghê!"

- Joohyun ah...

- Hửm?

- Vậy còn... tiền lương của em thì sao?

- Hửm??? - Nàng nhướng mày về phía em ý hỏi.

- Lương... em sẽ đưa cho chị...

- Không. Trước giờ không có. Em biết rồi đó, biết Seulgi em cứng nhắc tới mức nào - Cười nhẹ.

- Unnie, không đùa đâu.

- Hưm... vậy... trước giờ chúng ta sống rất tự lập, không chung đụng tiền bạc gì cả, ai có nhu cầu thì mua thôi, chuyện gia đình thì mỗi người một mảng rồi, cũng không có lý do chung đụng gì. Em là người bắt đầu đó Seulgi ah.

- Nhưng mà... nói chung em sẽ chia 50 xe với chị. Em sẽ dùng ké.

- Không phải sợ chị tốn tiền đấy chứ?

- Không... em chỉ là muốn... chung đụng...

- Vậy hửm... - Nàng gật gù cười thầm trong bụng với suy nghĩ của em, có vẻ hay ho đấy chứ.

- Chị nghiêm túc đấy chứ?

- Chị nghiêm túc mà - Cười.

- Haizzz... em không muốn như trước đâu - Bĩu môi.

- Naeee... hhh...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro