Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Xe bon bon chạy đến trước trường quay, cũng trễ gần 00 giờ đêm rồi mới xong. Đợi một chút.

Bae Joohyun nàng trong trang phục khác cầm theo túi là đồ cũ của mình đến. Cô ân cần đội nón cho chị, nhưng mà...

- Có Bogum nữa...

- Quay chung show.

Cô nhíu mày, hai người trực tiếp đứng đó nói chuyện, cô chẳng buồn về sớm.

- Show gì?

- Show thực tế.

- Biên tập cũng đi show thực tế, chơi game hả?

- Ừm.

- Hèn chi dơ đồ. Chương trình nào mời biên tập, ngộ vậy.

- Sao chị biết?! Thôi được rồi, về thôi.

- Quay xong hết chưa?

- Rồi. Đợi tháng sau sẽ phát.

...

...

...

*MỘT THÁNG SAU*

Bae Joohyun cầm đĩa trái cây bưng ra bàn. Bật đèn nhỏ chỉ đủ phòng khách, ba người trong gia đình ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa. Seulgi vừa nhâm nhi miếng táo trong miệng vừa để làm gối cho con gái Joohye dựa, vuốt ve con bé hướng mắt lên TV xem quảng cáo.

Joohyun ghé đến ngồi cạnh, xà đến vuốt tóc con gái gọi nó:

- Joohye à, con buồn ngủ rồi đúng không? Vào ngủ trước nha con, mẹ ẵm - Nàng đưa hai tay đến muốn ôm nó.

Nó bừng tỉnh, ngồi dậy dụi mắt xíu, vừa nãy rõ ràng nằm mở mắt xem TV mà, chỉ có híp nhỏ mắt tí xíu mà mẹ đã thấy rồi, nó dựa lưng vào sofa, ra vẻ tỉnh táo nói:

- Không, con chưa buồn ngủ, con muốn xem mẹ trên TV.

Nàng mỉm cười bất lực:

- Vậy nào buồn ngủ nói mẹ nhé - Nói xong xích lại gần con gái, nhẹ đặt lên má nó một nụ hôn cưng chiều.

Nó vẫn thế, hướng mắt lên TV, được hôn có gì đâu lạ, tại nó thấy cưng được chưa?!

Seulgi chả để ý, chỉ muốn xem lần đầu chị tương tác thật trên show thay vì có kịch bản cứng nhắc trên các bản tin thời sự, khung giờ vàng cho show truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc sắp bắt đầu.

...

- Haha... chào mừng cặp đôi bài trùng của thời sự Hàn Quốc, Park Bogum và Bae Joohyunnnn!!!

Một đôi bước ra như hoa như ngọc, edit còn hiệu ứng thêm nụ cười tỏa nắng của anh ta và nở hoa cho nhan sắc của nàng.

- Mẹ con đẹp quá! - Nó ôm gấu khen ngợi rồi nhìn mẹ cười tươi rói.

Nàng cười véo má nó một cái 'thấy ghét'. Rồi nhìn sang em, tay vẫn cầm miếng táo nhai ngon lành chẳng có tí thái độ gì. Mà nào có nghe tiếng lòng cô:

- "Thấy tới là không ưa nổi" - Chầm chầm vào hắn, đẹp trai không nổi trong mắt cô đâu.

- Woa... trai tài gái sắc đó nha.

- Nhìn nhan sắc hai người không ngờ lại là biên tập viên đấy!

- Đúng rồi, cứ nghĩ như minh tinh diễn viên không ấy!

- Cảm ơn ạ, mọi người quá khen - Bogum.

- Ah Bae Joohyun em nghe nói lớn hơn Boksun đấy!

Nàng cười gượng.

- Nhìn em ấy trẻ thế nào, còn cậu... - Vội đánh bùm bụp vào người Boksun.

- Em có làm gì đâu? Lỗi tại em hả???!

- Aigu... người ta đều lớn hơn em đấy, gọi anh chị có phải kì cục không?!

- Hyungggg... - Khó chịu.

Tạo ra tràn tiếng cười cho khán giả.

Cũng khá hay đấy, nhưng vẫn khó chịu nhé!

Joohye che miệng cười tủm tỉm. Seulgi quay qua nhìn con bé, xong nhìn chị cũng đang mỉm môi cười vui vẻ cô lại càng thấy không ưa nổi. Sao từ đầu lại có cảm giác khó chịu như vậy? Dù chương trình họ có làm gì cô đâu. Hay có điềm???

- Chà... đẹp đôi thật đó nha - Chống cằm suy nghĩ - Có rồi, anh... sẽ đầu tư cho hai đứa một bộ phim truyền hình, chà... visual thế này chắc chắn sẽ làm mưa làm gió cho coi.

- Dạ em không dám đâu ạ - Joohyun cười trừ xoa dịu.

- Quá ngon luôn đó hai người, được đạo diễn Choi mát tay mời diễn thì còn gì bằng. Nói thật đó nha, cấm nuốt lời để người ta nôn á.

- Em tin không? Mai anh gửi liền kịch bản qua luôn.

Tiếng vỗ tay nhộn nhịp phấn khích.

Bogum và nàng cười tự nhiên nhất có thể.

Seulgi nghe xong đột nhiên giật người quay sang Joohyun. Nhíu quăn chân mày muốn cháy mặt.

- Chị có kí không?

Nàng bình tĩnh quay qua:

- Kí gì?

- Hợp đồng đóng phim cho ông đó.

- Em nói gì vậy?! Trên show nói giỡn thôi mà.

- Hừm, vậy thì tốt. Đẹp đôi cái con khỉ!

- Hửm?

- Không gì.

...

Bóng đêm bao trùm nhưng phủ sáng bởi một ngọn lửa đỏ phừng phực muốn thiêu đốt cả căn nhà cùng cái TV chết tiệt ấy đi. Cái quái gì mà chạm eo vợ người ta? Nắm tay vợ người ta? Cõng vợ người ta? Nhường trò chơi cho vợ người ta? Cô coi mà tức xì khói. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Xem vợ mình thân thiết với người đàn ông khác mà chịu được sao? Đương nhiên là éo.

- Chị thích lắm chứ gì?

- Chuyện gì?

- Được bảo bọc như thế. Như công chúa vậy.

- Cũng bình thường mà.

- Không. Chị có thích.

Giật mình, bắt buộc nàng thích luôn.

Hai người nhìn nhau đâm đâm, cuối cùng Seulgi bứt rứt chịu thua quay mặt sang chỗ khác.

Bật dậy vào phòng không nói thêm gì.

...

*SÁNG MAI*

Kang Seulgi thức dậy, đi sửa soạn, đương nhiên chưa gặp nàng, chị ấy ngày nào cũng dậy sớm lo cho Joohye và bản thân trước khi đi làm, dường như đã quen với việc không có chị mỗi sáng, đôi khi còn quen với việc không thấy chị cả ngày, đôi lúc cô về muộn chị về trễ, ngủ trước thế là không gặp nhau, hay ngược lại chả hạn, có đúng lát nữa sẽ gặp chị trên bàn ăn tầm 10 giây trước khi chị đi rồi để lại một câu: "Em đưa con đi học nhé". Thế thôi. Mà cũng chẳng có gì đặc biệt vì... cô và chị ấy vẫn vậy, không có gì tiến triển trên mức chị em như ở thế giới kia cả, có thể đây đang ở mức chị em ở chung nhà, nó đỡ căng thẳng hơn lúc cô mới tới đây, kéo gần khoảng cách xíu rồi, bình thường cũng được, chị không còn nói mấy câu nhắc chuyện quá khứ làm cô khó hiểu nữa là được. Với lại... xưng được "chị em" nó tốt hơn xưng "tôi em" rồi.

Thắt chút cà vạt đen mỏng cho nữ đi ra, thấy cảnh Joohye ngồi một mình đu đưa chân trên bàn ăn vẻ mặt chán nản, đôi má độn của nó phộng nhìn cô cầu cứu:

- Omma mới dậy! - Lời chúc qua loa, vấn đề chính là tô cơm của nó cơ.

Cô nhìn quanh ngay khi vừa thắt xong cà vạt, thẩn thờ nhìn con gái hỏi:

- Mẹ Joohyun đâu con?

- Thỏ đi trước rồi.

- Đi làm trước á?

Nó thộn mặt xuống.

Cô chống nạnh, nghĩ xem chuyện gì khiến chị gấp gáp đi trước như vậy.

Con bé mếu máo kêu cứu lần nữa:

- Omma...

...

Cô phóng con xe 2 bánh nhanh trên đường. Ngước nhìn màn hình trên các tòa nhà đều chiếu đúng khuôn mặt người ấy tươi tắn, cô ngoái nhìn người trong tay hắn, hai người tươi cười tỏa sáng cho bàn dân thiên hạ xem, những dòng chữ khen ngợi phát sáng, cô nhíu chặt đôi mày quay đầu đâm thẳng vụt xa mấy cái màn hình chết tiệt đó.

...

- Seulgi ah...

- Hửm? - Cô nghiêm nghị làm việc.

- Cậu có muốn tớ nói về...

- Không, không muốn luôn.

- Ờ vậy thôi - Quay đi... nhưng mà - Ơ cậu... Seulgi ah... - Ngập ngừng.

Cô quay nhìn kiểu chờ đợi cộng quạu. Khó ở sáng giờ vì vụ Seungwan sắp nói.

- Ừm... chương trình hôm qua... đang hot lắm đó.

- ...

- Lọt... lọt top Youtube, view khủng, và... đoạn cut chị ấy với... Bo... Bogum lên top trend thậm chí... còn cao view hơn tập show luôn... rồi. Trend hạng... hạng 1.

- Rồi sao? - Trề môi bất lực khó chịu.

- Có nhiều người comme... - Đưa điện thoại cho.

Lập tức:

- Éo muốn đọc - Khỏi chờ nói xong.

Rụt lại, ngập ngừng sợ 'hẽi':

- Ờ.... ừm... cò...

- Còn gì nữa?

- Còn... còn gì quên rồi.

- Làm đi - Không quan tâm nữa.

- À nhớ rồi. Cho... cho tớ nói... 1 cái nữa - Đưa số 1 lên.

- Hai... hai người đó... còn được... đề cử trao giải cặp đôi xuất sắc nhất nă...

(Rầm)

- What the fuck??? - Đứng dậy.

- Đài... đài mình... lễ trao giải đó... của đài - Cười trừ.

- Đài mình sao? Ông ở trển có điên không vậy?

- Oái! - Kéo Seulgi lại dấu suỵt - Cậu điên thì có, dám nói Chủ tịch vậy? Bị đuổi như chơi.

- Chứ sao tự nhiên lại thế??? Mắc chửi thề.

- Được bình chọn chứ sao? Đã thế còn đang dẫn đầu, với cái đà này... thắng giải chắc.

- Mà có phải diễn viên gì đâu mà được bình chọn?

- Họ cũng là truyền thông với cả... nghe nói... còn sắp đóng phim.

- ĐÓNG PHIM???????

...

Nàng lo lắng ngồi đối diện Chủ tịch, ngài ấy vẻ hân hoan nói:

- Cô Bae cũng nghe tin rồi đúng không? Tập hôm qua của cô lọt top 2 trending rồi đó, còn... cô với Bogum top 1 - Ông cười thỏa mãn.

Nàng ngần ngại không nói, nàng dường như đoán được ý đồ của ông ấy.

- Joohyun ssi, sáng nay bên đạo diễn Choi đã gửi kịch bản thật này - Ông đưa đến trước mặt nàng.

Nàng liếc trên mặt giấy tựa đề bộ phim. Sợ hãi nhân đôi, không ngờ...

- Không ngờ đạo diễn làm thật. Cô cũng nên xem qua đi nhé.

- Chủ tịch...

- Hưm?

- Tôi nghĩ... tôi vẫn sẽ làm biên tập...

- Đương nhiên, cô vẫn phải làm biên tập cho đài tôi, nhưng... sẽ kiêm luôn diễn viên... chứ?

Nàng không dám mở miệng thêm.

Ông ta cười mỉm hài lòng.

- Chủ tịch à... tôi không hợ...

- Không sao cả. Này, cô xem, từ sáng tới giờ, tin tức của cô rần rần trên mạng, họ khen cô, họ hâm mộ cô và Bogum nữa. Độ phủ sóng của cô giờ đã lên đến hâm mộ rồi, còn nổi lên các group ship couple, bây giờ cô nổi hơn sao hạng A, tôi nói thật. Bộ phim của đạo diễn Choi nhất định sẽ thành công, sau đó cô sẽ thật sự trở thành minh tinh màn ảnh, ừm còn nữa, cô sắp đứng trên sân khấu cầm cup, giải thưởng đầu tiên trong đời cô. Đây là cơ hội cho cô và cả chúng ta nữa Joohyun ssi à. Cô, sẽ trở thành diễn viên, trở thành biên tập nổi tiếng nhất. Cô có visual, Bogum cũng thế, hai người đi cùng rất xứng.

- Nhưng Chủ tịch à... ngài cũng biết...

- Hửm?

- Tôi...

Ông ta ngã lưng ra ghế:

- Chỉ là đồng nghiệp, chuyện gia đình cô... tôi có thể nói chuyện với... - Đưa tay diễn tả - Vợ cô.

- ...

- Cô đừng lo, tôi sẽ đầu tư cho cô, học diễn xuất, quản lý và cả hậu cần theo sau cô chăm sóc, bộ phim lần này ta sẽ hợp tác sản xuất. Không có gì đáng lo cả, tôi sẽ đầu tư cho cô hết. Còn chuyện gia đình cô, tôi... sẽ đích thân nói chuyện với vợ cô. Đây là cơ hội cả đời của cô Joohyun ssi à, cô phải biết nắm bắt nó.

Ánh mắt nàng sáng lên, bỗng chốc suy nghĩ ấy tan biến.

- "Mình... sẽ đóng phim sao?"

Ánh đèn sân khấu, máy ảnh hướng về mình, mình được diện những bộ cánh lộng lẫy, mang danh nữ chính của một bộ phim nổi tiếng, hào nhoáng nổi bật, đó là thứ nàng tìm kiếm.

...

...

...

(Cạch)

Mở cửa, sắc mặt lạnh lùng vô tình lướt qua người đang ngồi trong bếp với một ánh đèn duy nhất.

- Joohyun chị...

Đứng lại.

- Chị... sẽ đóng phim sao?

- ...

- Tin đồn chị được đạo diễn gửi kịch bản... là thật?

- Ừm.

- Vậy chị...

- ...

Bước đi thẳng.

Cô ấm ức ở lại. Sao chị không trả lời em?

...

Trong tối, chiếc laptop còn sáng, lướt những bình luận dưới clip, toàn khen ngợi visual của hai người, đẹp đôi, cân xứng, thậm chí:

- Cưới đi anh chị ơi!

- Anh chị biên tập này từ đầu đã thấy đẹp rồi, không làm diễn viên thì uổng.

- Nhìn nhau muốn tan chảy luôn á trời.

Bàn tay nắm ngón tay cái lại, sáng lên khuôn mặt lo âu ấy, trầm ngâm lướt từng đợt bình luận, từng bài báo. Bàn tay chống lên trán, thở dài. Gập chiếc máy lại, chôn người ở đó, trong đêm chưa chịu ngủ, nàng muốn thức trắng đêm vì lo nghĩ, cơ thể mệt mỏi muốn buông lưng xuống chiếc giường êm ái thì chẳng tài nào ngủ được. Nàng mãi quanh quẩn vấn đề này. Sự nổi tiếng, liệu nàng có cần hay không? Hay chỉ làm một biên tập viên bình thường đủ độ nhận diện là được? Nhưng nghe đến sự nổi tiếng... sẽ tốt hơn nhỉ?

Ai mà chẳng muốn nổi tiếng...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro