10
Nàng co ro bên mộ, dưới sự chứng kiến của cô chú dòng họ, một mình nàng trước di ảnh cha cúi đầu, cảm xúc bắt nàng khóc, mọi người xung quanh họ cũng muốn nàng khóc lần cuối.
- Khóc đi con, một lần cuối rồi sau này mạnh mẽ hơn.
- Dạ... - Gật đầu.
- Sau này có gì khó khăn nói với dì, mọi người luôn bên con, không ai bỏ rơi con cả.
- Dạ...
Park Bogum hai tay trước bụng cúi đầu, nhìn bộ dạng của nàng khiến anh thấy đáng thương bội phần, nhưng chẳng thể làm gì.
...
- Vậy được rồi đó.
Mọi người lần lượt ra về, chỉ mỗi nàng còn luyến tiếc khuôn mặt cha. Mặc cho trời dần âm u.
- Joohyun ssi, sắp mưa rồi. Anh đưa em về Seoul.
- ...
Không có hồi đáp.
Rơi từng giọt từng giọt, mưa dần thấm lên mộ phần của cha, cũng đã ướt vai áo con nhưng con không quan tâm cha à, còn chỉ muốn nhìn cha lâu hơn.
Bogum quay lưng đi.
...
Nấc nhẹ, từng cơn từng cơn, mây đen kéo tới, bão lòng càng quét dũng mãnh chà đạp trái tim nàng, nàng đau đớn nhìn khuôn mặt ấy, không thể kìm nén mà khó coi trước cha, con khóc như một đứa trẻ nhăn nhó đòi kẹo khi xưa, con không mạnh mẽ như cha hay nói cũng không giỏi giang như ai, vì điều đơn giản là báo hiếu cho cha con còn chưa làm tròn thì con có giỏi cấp mấy cũng chỉ là đứa con trời đánh, giá cho tiếng sét đánh chết con ngay lúc này, cha mẹ nhìn thấy, con sẽ rời khỏi, tất cả ở đây đều không còn ý nghĩa, con đã mất đi người thân của mình, người thật sự yêu thương con, đi rồi thì con ở đây làm gì, con sống vì ai, sống cho ai, ai sẽ yêu thương con như cha mẹ. Đây mới chính là cảm giác cô độc thật sự, có người thân, có vợ có con, có máu mủ nhưng cũng như không.
(RẦM)
Trời gầm tiếng dữ, nàng nhắm mắt sợ hãi, lần này nàng không vội bịt tai lại, nàng... vẫn muốn giá như tiếng sét giết nàng đi mà.
Mưa rào xả xuống cũng là lúc cây dù người ấy xuất hiện, người ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Trong cái lạnh giá, trong cái nỗi tuyệt vọng tận cùng, cái kết rằng nàng đã nhìn thấy ánh sáng, đã nhìn thấy mái ấm của mình. Em ấy nhìn lấy nàng rồi vỗ vai vài cái, đưa nàng cầm dù, bản thân cúi người lạy cha. Xong thì...
- Về thôi. Joohye đợi rước đấy.
Ánh nắng bỗng dập tắt.
- Tôi nói sẽ rước con bé vào 17 giờ chiều rồi, giờ về cũng trễ. Chậc... nhanh lên đi, tối tôi còn việc.
- ...
...
Đầu tóc ướt nhem vội cầm dù chạy ra thì... hình ảnh cô ấy ôm vai nàng rời đi với chiếc dù đã có, lòng anh đau muốn thắt lại, gương mặt em vô hồn rời theo không hay nhớ về anh vẫn còn ở đây, anh chỉ mới rời đi chút thôi mà đã lỡ mất cơ hội, lúc nào cũng vậy, cũng rời đi rồi trở lại thì đã trễ quá rồi!
...
...
...
**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**
(Cạch)
Căn phòng tối đen, đầu tóc rũ vệt ướt, toàn thân ướt khô lộn xộn. Bước vào, cô biết hiện tại đã 1 giờ sáng rồi, sẽ không còn ai...
Dáng người ngồi ở sofa, đứng dậy bước dần ra chỗ cô. Hình bóng gương mặt người đó rõ dần... rõ dần, cô chỉ thấy trong khóe mắt chị đo đỏ, chỉ vậy thôi, do tối quá...
Cô bất ngờ nhưng trong mắt vẫn hiện ý cười:
- Em xin lỗi, để... chị đợi rồi.
Nàng nhìn thấy rồi, em ướt mưa, chân em dính bùn, không hiểu sao lại đau lòng như vậy, chị đang nghĩ theo hướng ấy, có phải...
- Sao... về trễ vậy? - Giọng méo mó theo cảm xúc.
- Em tăng ca về trễ quá, đến viếng ba cũng trễ...
Chị ôm chầm lấy em, bám chặt cổ em nấc lên từng hồi chưa từng. Chỉ vì một câu của em đã khiến toàn bộ những thứ tồi tệ trong chị tan biến, mọi điều em từng làm với chị đều quên hết, giây phút này chị chỉ yêu em, chị chỉ muốn ôm em thật chặt, chị vừa đau lòng vừa được bờ vai em xoa dịu. Chị muốn khóc thật lâu, thật nhiều trên vai em, nỗi đau về cha chị muốn khóc cùng em thật nhiều, chị muốn tựa vào em cho đến sáng mai, cho đến hết đêm đau lòng này, chị nén cơn đau nhức suốt ba năm để khóc với em. Chị không còn quan tâm em từng thế nào, em có yêu chị không, chị chỉ biết chị yêu em, chị muốn ôm em lúc này. Em cuối cùng cũng... quan tâm đến nỗi đau của chị.
Seulgi ngập ngừng đặt tay lên lưng chị, vỗ từng nhịp một. Em cũng muốn ôm chị thật lâu, người em yêu ạ.
...
Kang Seulgi luôn bên cạnh Joohyun, cô liên tục tiếp đãi khách mời, luôn ngó xem chị có ổn không. Cô biết chị ấy đã không còn ai nữa rồi, chị ấy đã ngồi trong phòng tang suốt 3 ngày rồi với đôi mắt sưng húp, lúc nào cũng gật gù tiều tụy. Còn cô... từ khi nghe tin đã sốt sắn tới đây túc trực tròn đủ 3 ngày cùng chị, quanh quẩn chỉ có hai người suốt ở tang lễ, cô giúp chị tiếp đãi họ hàng, dọn dẹp rồi lo các thủ tục nhỏ lẻ.
- Unnie, chị ăn chút gì đi.
Cả hai ngồi ngoài bàn, cô đưa đến cho chị một tô cháo còn nóng, cô đã chạy mất 10km cho được tô cháo buổi đêm cho chị, sợ chị ăn không trôi cơm. Lo lắng ngắm chị múc từng muỗng yếu ớt. Vội vàng đi lấy cốc nước đưa tới:
- Chị mệt không? Ngủ chút nhé.
- Cảm ơn em.
- ...
- Em về đi, chị tự lo được.
- Joohyun ah...
- Ba ngày rồi, em còn việc mà. Nhìn em kìa, mắt thâm quầng hết rồi - Nàng nhìn em ngấn nước, chỉ là cơn đau lòng chưa dứt thôi.
- Không sao mà. Em bình thường. Em... xin lỗi vì không giúp chị được nhiều hơn.
- Seulgi ah...
- ...
- Chị không có gì để đổi lại sự tốt bụng của em. Chị thấy em quá tốt với chị. Đừng tốt với chị như vậy.
- Em muốn thế mà.
- ... - Nàng chợp mắt bất lực.
- Chỉ ngày mai nữa thôi. Cố gắng lên. Mọi thứ có em lo cho chị. Em nhất định sẽ tốt với chị đến sau này.
- ... - Lắc đầu, nước mắt từ đâu túa ra liên tục. Nàng nhìn em càng đau lòng, ôm lấy mình cúi đầu.
Seulgi thấy cảnh này đau lòng khôn siết, đưa cánh tay ôm lấy chị, xoa lấy tấm lưng gầy mòn. Người con gái này sẽ khổ sở thế nào khi không còn người thân bên cạnh, vậy hãy để em che chở chị mãi mãi.
...
- Xin lỗi... vì bận nhiều việc nên...
...
Vẫn là em... thập thò sau bức tường nhìn cảnh anh ta ôm lấy vai chị vỗ từng nhịp như cái cách em vẫn hay làm, anh ta nói những điều em không thể mạnh dạn an ủi, anh ta có bờ vai rộng hơn em, anh ta có bàn tay to hơn em, anh ta cũng có tình cảm với chị... như em. Vậy em để lại không gian riêng cho hai người, em ngồi cạnh căn phòng này, trống trải nghe những điều họ thì thầm, em ngã đầu vào bức tường, khẽ khàng lạnh lẽo, tưởng tượng như... mình không có ở đây.
...
Em đã bất hạnh thế nào... em đã... ganh tỵ thế nào. Em thấy may mắn khi ở thế giới này, em có thể ôm lấy chị, em có thể nói yêu chị, hay ít nhất em không phải sợ bị ai cướp chị đi mất như cái cách anh ta lúc đó đã...
...
- Hãy để anh chăm sóc em...
Em rơi một giọt trong thầm lặng. Chống một tay xuống sàn bấu chặt. Biết là chuyện sớm muộn nhưng em vẫn đau lòng, nó không giống trong tưởng tượng, nó đau hơn ngàn lần khi chính tai em nghe được anh ta nói với chị. Anh ấy cũng giống như em, cũng yêu chị say đắm, anh ấy cũng lo lắng cho chị như em, anh ấy quan tâm chăm sóc chị... tốt hơn cả em. Em sắp thua rồi phải không? Em sắp không còn được nói cho chị nữa rồi phải không?
Hai kẻ yêu nàng, cùng yêu nàng đến chết, cùng dành cả thanh xuân để chạy theo nàng, cùng chôn giấu cảm xúc bao lâu. Chỉ là một người thua vì chậm trễ. Em không trách anh ấy được, em không thù ghét anh ấy được. Nhưng em không thể nói, ngàn lần không thể nói cho chị. Giá như em có dũng khí, em có bờ vai rộng như anh ấy, em có... cơ hội hay... có thể làm một người đàn ông...
...
Cô đã từng như thế. Sẽ mãi không bao giờ nghĩ đến một ngày có thể ôm nàng trong tay như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro