1
Kang Seulgi chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Phóng lên giường úp mặt vào gối, thút thít nức nở:
- Tại sao? Hức... tại sao vậy? Bae Joohyun... hức... tại sao chị lại... đối xử với tôi như vậy hả... hức... tại sao? - Cô đập đùng đùng vào gối cho hả dạ.
- Huhuhuhu... chết đi... đi chết đi... giết tôi đi... JOOHYUNNNN...
(Cốc cốc)
- MÀY KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ NGHE CHƯA? - Tiếng mẹ cô hét lên.
Seulgi im bặt, nước mắt vẫn rơi lã chã:
- A... hà hà... hức... hức... huhu... MẸ ĐỂ CON KHÓC ĐIIII...
(Đùng)
Thứ gì đó đập vào cửa làm cô giật mình.
- MÀY CÓ IM KHÔNG HẢ???
Lần này cô chính thức im lặng.
Tức tối trút cơn giận lên cái giường, nhún nhún, đạp đạp, cầm gối quăng tứ tung.
Sau một hồi mỏi mắt rồi, cô nằm im nhìn trần nhà, lẩm bẩm trong miệng:
- Kiếp này coi như bỏ. Tôi sẽ không yêu chị nữa, cái đồ... cái đồ... lạnh lùng, cái đồ... đồ không thích lại người ta. Tôi thề sau hôm nay sẽ không yêu chị nữa, kiếp này, kiếp sau... đời đời kiếp kiếp sau sẽ mãi mãi căm ghét chị. Bae Joohyun, đơn phương chị là sai lầm lớn nhất đời tôi. Tôi thề với thế giới, ở đây có... có... có căn phòng này làm chứng, có cái giường này làm chứng, có... ờm... có ai làm chứng cũng được, tôi thề sau hôm nay sẽ hận chị suốt đời, tôi... tôi... tôi sẽ không yêu chị nữa, mãi mãi... tôi thề... nếu tôi có yêu chị nữa... TÔI LÀM CHÓOOOOOOO.........
- CÁI CON NHỎ KIA! LÀM CHÓ ĐIIIIII..... - Tiếng anh trai cô vọng lại.
Seulgi sợ hãi trùm chăn lên đầu, lại lẩm bẩm:
- Đúng vậy đó Seulgi, mày yêu chị ta quá lâu rồi. Chị ta quá tệ với mày. Mày làm được mà, thiếu chị ta mày đâu có chết. Yêu chị ta để rồi chị ta phủ phàng từ chối mày. Mày chịu được sao? Mày phải có giá lên. Sau hôm nay không được yêu chị ta nữa rõ chưa? Ngủ đi, mai dậy rồi mày sẽ quên hết, quên luôn chị ta cho tao. Mày mà còn yêu nữa, tao sẽ... sẽ... khiến cho mày phải làm chó. Tôi thề đó Bae Joohyun, tôi mà yêu chị nữa... tôi làm chó.
*SÁNG MAI*
Tỉnh dậy, lơ mơ mở mắt, cảm giác khi ngủ trên giường của mình thật thoải mái làm sao. Cô quay người cuộn tròn lại, ngủ tiếp. Cảm giác tốt, quá tốt!
...
- Kang Joohye... mau dậy đi con...
Kang Seulgi lại hí mắt, nghe tiếng ai đó thoảng bên tai nghe vừa quen vừa lạ.
(Cạch)
Kang Seulgi hí nhìn về hướng cửa. Là một cô gái nào đó đi vào, ngồi xuống bàn trang điểm, cô ấy mặc một chiếc đầm ngủ, đang dùng mỹ phẩm. Sau đó cô ấy đi lại phía tủ quần áo lục đồ, lấy ra bên trong một chiếc áo sơ mi cùng váy công sở. Cô ấy ngắm nghía bộ đồ của mình. Lúc này Seulgi mới có cơ hội nhìn mặt người nọ, nghĩ trong đầu:
-"Giời ơi! Giấc mơ vui ghê!".
Nhắm mắt ngủ tiếp.
...
Kang Seulgi lần nữa mở mắt, đây đúng là căn phòng của cô. Đến lúc phải dậy rồi. Cô còn hơi buồn nên hí mắt chút, đợi tỉnh tỉnh chút nữa đã. Nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy công sở đi vào, mái tóc uốn trông xinh đẹp lắm, dù chỉ mới nhìn được sau lưng thôi. Seulgi thầm nghĩ:
-"Mơ cũng thấy gái đẹp nữa! Kì ghê!".
Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, vẫn là cô gái nọ ngồi ở bàn trang điểm. Seulgi thấy hơi kì rồi, nhìn vào chiếc gương, mặt này... Bae Joohyun?
-"Không yêu chị ta nữa mà cứ mơ là thế nào? Bộ mày muốn làm chó hả Seulgi?".
Bực bội xoay lưng ôm gối nhắm nghiền mắt.
Tiếng người nọ:
- Thức rồi thì dậy đi.
Tai cô ù đi. Mơ gì sống động dữ?!
Seulgi ôm chặt cái gối ôm, úp mặt vào, đọc thần chú:
- Ngủ đi ngủ đi ngủ đi...
- Kang Seulgi...
Cô mở to mắt.
Giọng nói thân thuộc phát lên:
- Hôm nay nghỉ một bữa cho khỏe, nhớ giữ con đó. Tôi hỏi chuyện sau.
Kang Seulgi nghe xong tỉnh ngủ:
- Hỏi chuyện gì?
- Tối qua em say xỉn thế nào... có em biết.
Tức điên lên bật dậy, xả một tràng:
- Tôi say xỉn thì mắc gì tới chị? Chị giỡn mặt với tôi hả? Tôi say là tại chị đó. Tôi tỏ tình với chị cho đã rồi chị không đồng ý, giờ nói vậy với tôi là ý gì? Hả? - Cô chỉ tay vào người kia.
Cô khựng lại khi nhìn đến tấm gương đối diện.
Nàng nhìn vào gương mắt nhìn em, tay đánh phấn trên mặt cũng cứng đờ.
Nàng thở dài, nhắm mắt lại một hồi, mở mắt ra, dặn lòng phải thật bình tĩnh, nói:
- Em tỏ tình cô nào?
Seulgi nghe xong thả tay xuống.
Người nọ nói tiếp:
- Nói tôi nghe, em lộn tôi với cô nào? - Tay chậm phấn lên má, thao tác rất bình thường nhưng khiến người đối diện phải cứng họng không nói được gì.
Người kia xoay người lại cũng là lúc cô bật ngửa, cả thân lùi lại dính vào tường, khuôn mặt này là Bae Joohyun mà.
- S... sao... sao... sao...
- Em hôm nay tỏ tình với ai nào?
- ... - Cô giả ngơ, đáng sợ chết đi được.
Nét mặt không động, lạnh lùng bật dậy lấy cặp táp bỏ đi.
Seulgi câm nín:
- Lại mơ nữa hả? Mơ nhây thế? Chị ta xuất hiện trong mơ vậy tức là mình còn yêu chị ta sao? Haizzz... không lẽ phải làm chó. Không được. Hahaha... đã mơ rồi thì tôi mơ luôn. Dù sao hạn cũng là sáng mai mới hết yêu chị mà. Cái đồ khó ưa.
Kang Seulgi đi ra khỏi phòng, nói chuyện một mình:
- Nhà cửa gì mà toàn đồ chơi con nít không nè. Sống động đến từng chi tiết luôn. Đỉnh thiệt! - Cô cười khẩy.
- Omma...
Một cái gì đó ôm lấy chân cô. Cô nhìn xuống, hốt hoảng, rồi lấy lại bình tĩnh, nói:
- Cái gì nữa đây? Con ai? - Khoanh tay hỏi.
(Bốp)
- Á... - Seulgi ôm đầu, trái banh đồ chơi đâu ra bay vào sau ót đau điếng.
Bae Joohyun đi ra hướng cửa:
- Đến cả con mình cũng không nhận. Đủ rồi đó, Kang Seulgi!
- Omma thỏ... - Cô bé tầm 4 tuổi chạy tới ôm chân nàng.
Nàng ôm con bé hôn lên má nó:
- Con ở nhà chơi với omma gấu nha. Tối mẹ về sẽ mua quà cho con, có chịu không?
- Dạ chịu. Omma về sớm nha!
- Ừm.
Con bé chạy vào ôm chân Seulgi.
Joohyun trước khi đi, không quên tặng Seulgi một 'ánh nhìn' chết người.
Seulgi gãi đầu.
- Omma... omma... mau chơi với con đi.
Seulgi nhìn con bé nhíu mày:
- Tên gì?
- Tên con mà mẹ cũng không nhớ nữa hả? Con méc mẹ Thỏ bây giờ - Nó mếu sắp khóc.
- Aishhh... cô không phải mẹ con. Cô còn trẻ lắm, cô chưa kết hôn lấy đâu có con.
- Omma chối cả mẹ Thỏ. Con méc mẹ Thỏ nè. Huhuhu... - Nó òa khóc chạy bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm.
Còn Seulgi ở lại, mặt kiểu bất cần, chả quan tâm. Nhìn con bé có nét giống Joohyun ghê. Mà cũng chả cần bận tâm, cũng chỉ là mơ thôi mà. Cô nhìn xuống người mình còn mặc nguyên áo đen tay dài với quần jean xanh rách gối, vậy đúng là mơ rồi còn gì. Xoa xoa mái tóc màu vàng khói, lê lết đi tắm rửa gội đầu các thứ.
Xong xuôi thì lao vào giường nằm.
...
(Cốc cốc)
- Omma...
(Cốc cốc cốc)
- Omma ahh...
- Omma ơi, con đói!
(Cạch)
Con bé leo lên giường đè lên cục chăn to kia nhún nhảy:
- Omma... con đói... mau cho con ănnnn......
- Yah... làm cái gì vậy hả? - Seulgi tung chăn nhìn con nhóc bực bội. Đang ngủ ngon mà.
- C... con... đói mà... - Nó rụt rè sợ hãi.
- Sao hoài mà chưa thức vậy trời? Mơ dai quá đi! - Cô vò đầu.
- Nhưng... con đói rồi, omma... - Con bé xoa bụng mình.
Thấy tội nghiệp. Cô lết xác dậy đi ra ngoài. Lôi trong tủ ra vài món đồ hộp hâm lại rồi cho con bé ăn. Nó ăn vào rồi nói:
- Con không thích đồ hộp - Nó nhăn mày nhìn cô.
- Có ăn mà còn đòi hỏi.
- Omma hôm nay bị sao vậy? Omma biết con không thích ăn đồ hộp mà... huhuhu... - Nó òa khóc lên.
- Nín! Khóc nhức cái đầu quá! Trong mơ mà còn đòi hỏi.
- Omma... omma ghét con... huhuhuhu...
- Biết rồi biết rồi!
Cô bịt tai lại đi chiên cho con bé cái trứng chiên.
Đặt đĩa lên trước mặt con bé mới nín khóc.
- Xong nhé! Omma con... phải đi ngủ để tỉnh lại cái giấc mơ vô lý này, hiểu chưa con gái của mẹ? - Seulgi cười hiền vuốt tóc con bé rồi nhanh chân chạy vào phòng.
Con bé nhìn theo lưng Seulgi, xịu mặt.
...
Kang Seulgi nằm trong phòng, cô bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc của ai đó bên ngoài, kèm theo tiếng nói:
- Nín đi con, nín đi, bà thương bà thương nha!
Cô bật dậy, là giọng của mẹ cô, cuối cùng cũng trở về thực tại rồi. Hí hửng chạy ra khỏi phòng, trong bếp là bà Kang, mừng rỡ chạy đến ôm từ sau lưng bà:
- Omma ah... con dậy rồi nèeeee.....
Đột nhiên bà vùng ra:
- Con làm mẹ cái kiểu gì vậy hả?
Seulgi nhíu mày, làm mẹ... làm mẹ gì?
Nhìn ra sau lưng, ngồi ở bàn ăn là con bé nọ đang khóc lóc kêu than.
Bà Kang tức giận mắng cô:
- Joohyun gọi mẹ sang xem mẹ con con ở nhà thế nào. Vậy mà sang lại thấy con ngủ còn con bé thì khóc lóc đòi ăn. Con biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bỏ xó con mình mà coi được hả? Không có trách nhiệm gì cả.
Cô vội giải thích:
- Omma... nó đâu phải con của con.
Bà Kang lập tức cho cái vá canh lên đầu cô cái cóc.
- Đau!
- Con của mày mà mày nói vậy hả? Giờ chối luôn cả con mình. Mày bỏ đói nó bao lâu rồi? Vô trách nhiệm!
- Omma ah... là đang mơ mà - Cô nhăn nhó.
- Mơ mà biết đau đấy hả? - Bà nói rồi quay lại nấu canh tiếp.
Cô xoa đầu, cả cảm giác bị đau cũng sống động nữa. Cô nhìn lại khung cảnh nơi này, ngôi nhà này, mặt mũi con bé kia, mặt mũi mẹ cô, nó chi tiết... như đời thực vậy.
- Không thể nào - Cô nhéo má mình kiểm chứng.
- Ah... đau - Xoa má.
Cô ngập ngừng nói:
- Omma... con... con là ai?
- Mất trí rồi hả?
- Con... con không biết thật. Con là ai? Như thế nào ở đây?
Bà thở dài với trò đùa của con gái mình:
- Kang Seulgi. 23 tuổi. Đang làm nhân viên Tập đoàn truyền thông SR. Kết hôn năm 18 tuổi với Bae Joohyun làm cùng công ty, nay 26 tuổi. Còn đứa con tên Kang Joohye là của Seulgi và Joohyun năm nay được 4 tuổi rồi. Đã đủ thông tin chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro