Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Hàn Gắn


"Thẻ từ của tớ đâu." Câu hỏi của Huy làm tôi sực nhớ ra gì đấy. 

Tôi loay hoay cho tay vào túi áo khoác, bàn tay chợt chạm đến loại nhựa cứng rồi lôi ra. 

Bản thân mấy nay đãng trí thật.

"Hì hì tớ quên mất"

Huy nhận lại tấm thẻ từ cất đi rồi mới bóc kem của mình ra cắn một miếng, cây của cậu là bạc hà. 

"Hai cậu đã làm quen nhau rồi đấy à ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó đằng sau vang lên. Ngay khi tôi nhận ra là ai thì cậu ấy đã nhanh chóng tiến đến chỗ  hai đứa. My nhìn thẳng vào huy rồi cười. 

My không hề nhìn về phía tôi.

Huy gật đầu đáp thay câu trả lời, cậu ấy có vẻ không muốn nói thêm về quan hệ đã có từ trước giữa chúng tôi.

"Tốt thế nhỉ". Tôi không thể thấy được vẻ mặt của My khi nói câu đấy.

 "A...không có kem cho tớ ư ?"

Tôi thấy Huy đờ lại trong một khoảnh khắc và rồi My tiếp tục nói tiếp:"Trông ngon qúa tớ thử được không ?" 

Nghe vậy Huy liền dơ cây kem của mình lên. My vén mái tóc đen dài cài lên vành tai rồi cắn lấy một miếng nhỏ. Ánh mắt của Huy dán vào My. Tôi có thể thấy được điều đó.

Cuộc trò chuyện dần thành không liên quan tới tôi nữa. Tôi quyết định quay mặt đi ăn hết cây kem của mình rồi lại gục xuống bàn lại nhưng cuộc trò truyện của họ vẫn rơi vào tai tôi.

"Nay tớ không thấy cậu xuống căn tin" 

My trông như đang độc thoại một  mình nãy giờ, tôi nghĩ.

"Sao thế, nhớ tôi à ?". Huy hỏi ngược lại, tôi có thể tưởng tượng ra cái nhếch môi từ giọng nói có chút giễu cợt của cậu. 

À phải rồi, khi nãy ở căn tin tôi có nghe nói Huy thích My thì phải. Nghĩ tới điều này khiến tôi giật mình một cách vô lý rồi ngồi bật dậy. Hành động bất chợt này khiến Huy liếc nhìn tôi, cậu ta cười mỉm trông khi tôi thấy My đang lắp bắp gì đấy.

"Đây, cho cậu cả đấy." Huy đưa cây kem của mình cho My rồi ngồi xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi.

"Nói chuyện sau đi giờ tôi muốn ngủ trưa."

My im lặng nhìn vào cậu ta rồi không nói gì cầm lấy kem bỏ đi. Buồn ngủ gì chứ, cậu ta vừa ngủ một mạch cả tiết buổi sáng.

Thế này trông như người thực sự thích thầm người khác chính là My vậy. 

"Sao thế bé cưng ?"

Bé cưng ? Tôi mở to hai mắt hoang mang nhìn về phía Huy bởi cái tên cậu ta gọi tôi.

"Ngày xưa cậu thích được tôi gọi như thế mà nhỉ ?"

Gì cơ, tôi mà thế á ? Tôi bày ra bộ mặt không thể tin được mà nhìn Huy. Huy vờ như không thấy rồi lại gục xuống bàn, tôi nằm xuống theo nhìn vào đám tóc đen rối xù của cậu.

Bỗng tôi nhớ lên cảm xúc đầu tiên của mình khi lần đầu gặp lại Huy sau 5 năm. Đó là sợ hãi.

Huy khiến tôi sợ ư ? Tôi lại nghĩ đến cây kem khi nãy, Huy vẫn nhớ được khẩu vị của tôi.

Tôi đờ đẫn cố nhớ thêm gì đấy từ người con trai trước mặt.

Trong vô thức, tôi đã chạm vào mái tóc rối bù của cậu. Tôi liền giật tay lại như thể vừa chạm vào lửa vậy, cũng chả biết cậu ta có cảm nhận thấy không nhưng chả có gì xảy ra tiếp theo cả. Tôi thở dài rồi lại gục xuống bàn.


Buổi học chiều hôm nay kết thúc bằng tiết thể dục. Hà tiến tới giục tôi cùng đi xuống phòng thay đồ, tôi nhìn sang My sau Hà, cậu ta chỉ cười không nói gì cả buổi đấy.

Tôi cảm thấy Hà nhiệt tình hơn cả khi chúng tôi mới quen sáng nay. Đồng phục thể dục là quần đùi đỏ cùng áo thun trắng. Khi chúng tôi xuống sân đám con trai đã ở sân nô đùa sẵn rồi, riêng Huy và Tùng dù không đứng một chỗ lại mang một khí chất giống nhau, cả hai đều tĩnh lặng ở một góc. 

Hà níu tay tôi kéo đi, cậu đưa tôi đi làm quen với những người khác. Tôi khá là thụ động trong các mối quan hệ nhưng nhờ Hà mà tôi đã quen thêm được rất nhiều bạn cùng lớp khác. 

"Cậu để kiểu tóc gì thế ?"

"Cậu từ nước ngoài về thật sao ?"

Vô vàn các câu hỏi khác, tôi cố gắng trả lời từng câu hỏi một. 

"Cậu thân với 2 hotboy lớp mình nhanh nhỉ ?"

Sao cơ ? Tôi quay sang nhìn cô bạn vừa hỏi câu đấy, là Hiền. Hàm ý câu đó tôi có thể không hiểu sao nhưng tôi đã làm gì để cậu ta ghét chứ ?

Ngay lúc đấy thật may mắn là thầy thể dục đã xuất hiện và yêu cầu xếp hàng. Dù vậy tôi vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán gì đấy sau lưng mình. 

Sau khi được thầy để lớp tự quản quãng thời gian còn lại, mỗi đứa học sinh đều tiến tới tụ lại với nhóm mà chúng chơi. Tôi đưa mắt xung quanh tìm Hà và My, họ đã ngồi tụm lại dưới gốc cây bên kia rồi, tôi đưa chân tiến lên định tới chỗ họ thì tôi thấy Hiền. Trông có vẻ như cả hai đều thân với Hiền. Tôi dậm chân tại chỗ nhìn xuống mặt đất cảm thấy bản thân thật thảm hại.

"Làm gì mà đứng im một chỗ thế bé cưng ?"

Huy không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi, cậu cầm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi. Tôi chả biết cậu ấy dẫn mình đi đâu nhưng tôi cũng chả biết còn gì khác để làm nữa mặc cho cậu ta kéo đi. 

Chúng tôi dừng chân trên sân thượng của trường. Huy thả tay tôi ra rồi mặc kệ tôi, nằm xuống một góc.

"Đừng núp sau đấy nữa ra đây đi"

Sao cơ ? Huy đang nói chuyện với ai đấy ? Tôi nhìn ra sau lưng mình thấy khuôn mặt quen thuộc dần bước ra từ bóng tối. 

Là Tùng. "Sao cậu lại ra đây ?" Tôi ngạc nhiên hỏi

Tùng không trả lời tôi, cậu ta im lặng rồi nhìn về phía Huy.

"Hai cậu bỏ tôi mà đi thật sao ?"

Tôi không biết Tùng đang trêu đùa vui hay có ý khác, Huy ngồi dậy nhìn chúng tôi rồi cười ha hả.

"Mày còn là con nít sao ? Thù dai thế." 

Tùng không nói gì chỉ ngồi xuống cách Huy một đoạn, trông thật quen thuộc, thân thể tôi tiến đến tự động chen giữa bọn họ. Tay trái Huy vòng ra sau quẹt vào lưng tôi như tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa tay lên nghịch vào tóc tôi.

"Tớ nhớ mái tóc dài của cậu" Huy nói, vẻ mặt ánh lên sự hoài niệm.

"Khi đó cậu đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ cắt nhỉ ?" Tùng tiếp lời. 

Bỗng cuộc trò chuyện liên quan đến tóc của tôi nhưng nó diễn ra thật tự nhiên. Tôi dơ tay nghịch tóc mình rồi nhớ về quá khứ.

"Tớ từng làm phẫu thuật não 4 năm trước, họ cạo hết tóc đi." Huy và Tùng lần lượt nhìn tôi nhưng chả nói gì. "Tớ từ đấy cũng không quan tâm lắm tới tóc tai nữa." Tôi nói bằng chất giọng đầy bình thản bởi nó là sự thật, tôi đã quên đi mất lí do ngày xưa mình muốn để tóc dài rồi.

Nhắc đến mái tóc dài tôi lại nhớ đến My, cậu ta có mái tóc đen suôn dài mượt mà đầy thướt tha. 

"Chúng ta có thể thân thiết như trước không ?" Tôi bất giác cuối mặt xuống, có vẻ như tôi sợ câu từ chối từ họ. 

Tùng bỗng xoa mớ tóc rối của tôi rồi cười lên. "Cậu là đồ ngốc sao ?"

Tôi và Tùng sau đấy đưa mắt nhìn sang Huy, cậu ta bị chúng tôi nhìn chằm chằm liền quay mặt đi rồi làu bàu:"Nhìn cái gì, không muốn thân thiết nữa sao ?"

Trong tôi như nở hoa, chúng tôi dường như đã kéo gần lại khoảng cách, trông Huy và Tùng nói chuyện cũng đã đỡ mùi thuốc súng như hồi trưa rồi. 

Tiết thể dục này thu hoạch không tệ, tôi nghĩ. Tan trường ba tôi đã đậu xe sẵn, thấy tôi ông lại hỏi dồn dập những chuyện trên trường. Tôi cười trừ rồi chậm rãi trả lời ba. 

Tối đến tôi lại được thưởng thức những món ăn do ba nấu. Ông nấu ăn ngon hơn mẹ tôi nhiều. À không, phần lớn đồ ăn khi tôi ở nước ngoài dùng chính là thực phẩm chức năng hoặc cháo, số lần tôi ăn đồ mẹ nấu khá ít và cũng vì nhiều lí do.

Hương vị quả thật ngon nhưng một chút thiếu vắng. Trước khi đi ngủ tôi đã facetime cho mẹ, bà cũng hỏi tôi đủ thứ nhưng tôi còn lo cho bà hơn. Mẹ tôi là kẻ cuồng công việc, bà là một bác sĩ, bà đã làm quá nhiều việc cho tôi rồi.

"Ba nấu ăn rất ngon mẹ à" Tôi vô tình hữu ý nhắc đến ba với mẹ, bà ấy im lặng nhìn tôi một hồi rồi bảo thế thì tốt. 

"Mẹ đừng làm quá sức nhé." Tôi thở dài.

 Mẹ tôi cười trừ trước lời dặn của đứa con gái rồi gật gù, tôi thật sự không thể biết được bà có thật sự nghe theo không. Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, bố tôi xuất hiện ở cửa phòng với ly sữa trên tay. Ông gõ cửa phòng rồi tiến vào. Tôi nhận lấy ly sữa ấm nóng từ ông uống cạn một hơi. 

"Mẹ con vẫn ổn chứ ?" Ông nhìn tôi cười hỏi, nụ cười có chút buồn. Tôi chỉ bảo là bà ấy ổn và ba tôi cũng không hỏi thêm nữa, ông cầm ly sữa đã cạn của tôi rồi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tôi thở dài, lôi điện thoại di động ra. Tôi chợt nhớ ra mình có số của cả Huy và Tùng nhưng bọn họ chưa biết số của tôi. Thế là tôi nhắn lần lượt cho cả hai tin nhắn có nội dung là : Đoán xem tớ là ai nào ?

Rất nhanh Tùng đã rep lại: Ai đấy ?

Tôi đưa tay lên gõ phím nhưng rất nhanh Tùng đã gửi thêm một tin nhắn nữa: Vy chứ gì ;)

Ôí, Tùng nhận ra tôi nhanh hơn tôi nghĩ, vào lúc đấy tin nhắn từ Huy cũng tới: Khai hoặc block

Ôi trời, tôi thốt lên rồi nhanh chóng thú nhận thân phận với cả 2, sau đấy tôi lập 1 cái box chat rồi thêm cả 3 vào. Chúng tôi lại tiếp tục đàm tíu đủ thứ trong đấy, đến tận nửa đêm, Tùng bỗng quạo lên rồi bắt cả lũ đi ngủ. 

Tôi tắt điện thoại rồi đặt xuống bàn cạnh giường thì một lát sau nó rung lên. Cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Huy.

Ngủ chưa bé cưng-Huy

Tớ sắp rồi sao đấy ?-Tôi

Mai tớ qua đón cậu.-Huy

Nhắn xong câu đấy màn hình online của cậu ta liền tắt. Có lẽ tôi nên nghĩ lí do để từ chối ba mình chở đến trường vào ngày mai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush