Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Bạn Thân Cũ

Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Im lặng đến ngột ngạt. Vy vẫn chưa nhớ được hết, nó đưa mắt nhìn chàng trai đứng phía trên cầu thang.

Khuôn mặt cậu ta trắng trẻo, mái tóc đen hơi rối như vừa ngủ dậy, sóng mũi thẳng còn đôi mắt ưng sắt bén. Cậu ta trông còn điển trai hơn Nam, hot boy của khối. Vy nghĩ thế. Nếu nói Nam đẹp trai theo kiểu dân thể thao thì Huy trông như bá tước ma cà rồng trong phim ảnh.

Lông mày Huy nhíu lại khi Vy gọi tên mình. Cậu ta bước xuống từng bước chậm rãi.

"Cậu nhớ ra mình sao ?"

Có gì đó khiến Vy vô thức sợ hãi, nó lùi xuống một bậc rồi dừng lại.

"Tớ xin lỗi nhưng tớ...không nhớ được nhiều lắm."
Huy im lặng không nói gì, khuôn mặt điển trai cúi xuống nhìn cô, đôi mắt hờ hững như đang thăm dò.

"Mừng cậu về." Huy nhếch môi cười, đưa tay chạm lấy tóc của nhỏ bạn.

"Tóc cậu dài hơn trước nhỉ ?"

Trái ngược với Tùng, Huy vừa nhìn thấy Vy đã nhận ra nó ngay, câu hỏi đầu tiên cậu ta hỏi lại là tóc nó.

Cậu ta đưa tóc lên ngửi, vì tóc nó chỉ ngang vai nên khi đó cả hai rất gần nhau, Vy bỗng bối rối.

"Thơm thật, cậu đấy."

"Chúng ta gặp lại nhau sớm hơn tớ tưởng." Huy lại nói, còn nó, nó chả biết phải nói gì, miệng như bị cứng lại.

"Này !"

Tùng đã chạy đến từ lúc nào, cậu ta thở hổn hển.
"Mày làm gì đấy Huy ?" Tùng gằn giọng như đang đe doạ, cậu bước tới lại gần Huy, cả 3 đối diện nhau còn Huy đứng thẳng người lại trên bậc thang.

"Đã 4 năm rồi nhỉ."
Huy liếc nhìn Vy và Tùng rồi nói tiếp.
"Phải qua tận 4 năm cả 3 người bạn thân chúng ta mới có thể hội tụ."

Bạn thân sao ?

Đầu Vy lại trở nên đau đớn. Tùng hoảng hốt giữ hai bên vai nó gặng hỏi.
"Vy à sao thế ? Vy ! Vy !"
Con nhỏ lấy tay ôm đầu trong khi Huy lãnh đạm đứng nhìn.

Năm 11 tuổi

Kí ức tiếp theo ùa về.

Ai đó đằng sau vượt lên trên con bé đá ngã tên to xác. Đó là Huy năm 11 tuổi, gương mặt y thế nhưng trông non nớt hơn.
Cậu ta lao lên đánh từng đứa, sự chênh lệch về chiều cao chả là gì với thằng nhóc này. Mãi đến tận khi cô giáo đến, vụ ẩu đả mới dừng lại.
Bọn bắt nạt kia bị thương khá nghiêm trọng nhưng vì lí do nào đó nhà trường chỉ xem rằng nó là ẩu đả nhỏ giữa các em học sinh ngây thơ và nhanh chóng êm đềm.

Phải. Chúng nó đã thân với nhau từ hôm đó. Một cậu nhóc mít ướt.
Một con nhỏ không sợ trời đất.
Một thằng nhóc quái gở.

Tùng và Vy có nhiều người bạn khác, riêng Huy, cậu ta chỉ thân với Vy và Tùng.

Một nhóm kì quặc, và kì quặc hơn nữa khi một tên quái gở trông lười biếng như Huy lại chấp nhận làm mấy trò ngu ngốc với 2 đứa nhóc trẻ con như Tùng và Vy.

Sau đấy thì Vy thích Huy, tình cảm của đứa con nít 11,12 tuổi.

Hiện tại
Dòng kí ức lại đứt mạch. Vy ngước lên nhìn Huy, ngày xưa cô đã thích cậu ta sao. Trông thấy Vy như thế, ánh mắt Tùng lộ lên nét phức tạp, cậu đưa Vy về lớp. Cả hai bỏ lại Huy, gương mặt vô hồn chả biểu lộ điều gì.

"Lẽ ra tớ nên nhờ Hà đi cùng cậu." Tùng tự trách bản thân mình. Vy ngơ ngác nhìn cậu không hiểu.

"Tớ gặp lại Huy là chuyện tồi tệ sao ? Không phải cả 3 chúng ta thân nhau à ?"

"Cậu...ừ, đúng vậy. Nhưng sau vụ tai nạn đấy Huy đã tách tớ ra, còn cậu thì đi mất."

Câu nói của Tùng làm Vy hiểu lầm. Vy nghĩ rằng do mình mà tình bạn giữa 3 đứa bị rạn nứt. Thế là nó có suy nghĩ hàn gắn lại. Tùng đưa Vy về lớp học.

"Cậu ngồi nghỉ đi, tớ ra ngoài một lát. "

Vy gật đầu rồi nằm xuống bàn, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xanh vô tận. Trong khi đó ở phía bên kia lớp, Tùng gõ nhẹ bàn của Hà, con nhỏ như đang vừa ngủ 1 giấc ngắn thì bị gọi dậy, Tùng ngoắc tay kéo Hà ra ngoài lớp.

"Có chuyện gì vậy cái tên 4 mắt này !" Hà cáu lên vì bị phá hỏng giấc ngủ.

"Tớ có chuyện nhờ cậu, cậu để mắt tới Vy được không ?"

"Sao lại thế ? Vy bị gì à ?"
Hà bắt đầu tỉnh táo hơn và mong đợi câu trả lời thú vị nào đấy từ Tùng,

"Vy...nó bị bệnh vừa chữa được từ nước ngoài về."

"Bệnh gì nghe căng vậy ?"

"Chấn thương não."

"Sao cơ ?" Hà gần như hét lên.

"Be bé cái mồm thôi. Có những lúc tớ không có mặt thì cậu trông chừng Vy hộ, có chuyện gì thì gọi cho tớ."

Hà đang nghĩ gì đấy nên không trả lời. Tùng lại nói tiếp.

"Bài thuyết trình sắp tới tớ sẽ làm slide hộ cậu."
Dứt lời Hà liền đồng ý ngay, còn điều gì tuyệt hơn được học sinh top 2 trường kiêm lớp trưởng giúp đỡ.

"Oke luôn!"

Nói xong liền làm, Hà bước vô lớp, tiến đến bàn của Vy, tay vỗ nhẹ vai cô nàng đang nằm trên bàn.

"Vy Vy ơi, cho tớ xin số điện thoại đi."

Vy ngồi dậy ngơ ngác, nó lấy điện thoại mình ra.
Lần đầu trao đổi số với bạn bè sao ?

Vy đưa điện thoại mình cho Hà với chả một chút nào kiêng dè, điều đó làm Hà tăng thêm độ hảo cảm cho nó. Hà cầm điện thoại Vy lên ấn nhanh một loạt số rồi ấn lưu tên: Hà nè.

"Tớ lưu số của Tùng cho cậu luôn nha."
Hà thân thiện nói, Vy gật gật đầu.

Rất nhanh số của Tùng cũng đã nằm trong danh bạ ít ỏi của nó.
Hà làm xong điều cần làm, nó định về chỗ tiếp tục ngủ thì gấu váy bị kéo lại.

"H..Hà này, cậu...có số của Huy không ?"
Vy nói đầy lắp bắp, nó cũng chả biết sao mình lại thế, nó thả tay đang nắm váy Hà ra rồi định bảo không cần nữa.

"Tớ có số mọi thành viên trong lớp á." Hà nhiệt tình một cách đáng sợ.
Thế là Hà lại lưu thêm số của Huy cho nó nhưng thắc mắc thì vẫn thắc mắc.

"Sao cậu lại muốn số của Huy vậy ?"

"Tớ...thật ra tớ và Huy ngày xưa là bạn bè."
Vy không dám nói ra chữ thân với Huy, và cả Tùng. Vì những đoạn trí nhớ lặt vặt khiến nó cảm thấy hổ thẹn với tình bạn của ba đứa.

"Ra là thế." Hà mỉm cười không hỏi nữa và đi mất. Vy lại gục xuống thở dài, nó bỗng nhớ ra ban nãy định mua gì đó uống mà quên béng đi. Nó đang nằm quay đầu ra cửa sổ, nhìn về phía bàn của Huy rồi nhắm mắt lại. Bỗng gì đó mát lạnh chạm vào má nó.

Vy mở mắt ra, trước mắt nó là Huy đang cúi xuống nhìn nó và cây kem chocolate.

"Quà mừng quay về nè. Ăn đi không nó tan."

Huy ngồi về ghế mình, mắt vẫn dán về phía Vy. Vy khá là bối rối khi cứ bị nhìn, nó bóc vỏ ra rồi cắn nhẹ một miếng, kem choco tan chảy hoà quyện trên đầu lưỡi.

"Cảm ơn cậu." Nó không quên cảm ơn rồi ngẫm lại có phải mình khách sáo quá rồi không.

"Khẩu vị không thay đổi chứ ? Năm xưa cậu thích vị chocolate nhất còn gì."

Huy lại nhếch miệng cười, trông một chút giễu cợt nhưng lại khiến Vy điêu đứng.
Vy lúc này cũng hiểu ra vì sao năm đó mình lại thích Huy, trông cậu ta quá đẹp trai.

Trong lúc đó, Vy không hề biết rằng cả lớp đang nhìn về phía mình.

"Ê nhìn kìa, học sinh mới đang nói chuyện với Huy đấy!"

"Cái quái gì đang xảy ra thế ? Cậu ta không nổi điên lên à ?"

"Huy còn mua kem cho học sinh mới luôn."

"Ủa tớ tưởng Huy thích My rồi ?"

Câu xì xào cuối đấy vô tình lọt vào tai My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush