Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mông lung

  Sân trường đã nhuốm màu đỏ rực của phượng vĩ_một mùa hè nữa lại tới. Cơn gió hiếm hoi đối với cái mùa đầy nóng nực này lạc từ phương nào bay qua khiến cho mấy cánh phượng  nhỏ lìa cành khe tung bay trong gió. Tất cả đã được thu gọn vào tầm mắt của một cô nữ sinh. Vì tới sớm nên trường học lúc này khá yên tĩnh, không gian dễ khiến người ta trở nên nhạy cảm với những xúc cảm mông lung. Cô gái bất giác nở một nụ cười ngốc nghếch chả rõ vì điều vì  ???

Quá khứ ùa về...

Ba năm trước

 Đã từng có một cô gái luôn lặng lẽ đứng nơi góc sân trường một mình trải qua bao xúc cảm của tuổi đầu đời. Một bước... hai bước... ba bước... cô đi mãi đi mãi, vừa đi vừa lẩm  nhẩm đếm số bước chân của mình. 

 "- Heo nè !!! 

- Ừm sao vậy ???

 Thấy cậu nhìn cô mãi mà ngập ngừng không nói gì, cô nhíu mày khó hiểu lên tiếng tiếp.

- Nay tự dưng sao vậy??? Có chuyện gì mà ấp úng mãi không nói được vậy ???

Cậu tiếp tục nhìn cô một lúc sau đó mới tiến gần tới chỗ cô, cậu từ từ xoay người cô quay lưng lại với mình.

- Gì vậy ??? ( cô bất ngờ bởi hành động của cậu nên thắc mắc)

-Suỵt , im lặng tẹo...

( Con Cún này hôm nay bị sao nữa không biết. Tự dưng hẹn mình ra đây xong đứng nãy giờ chả nói gì lại còn... )

-  Làm bạn gái tui nha.

 Cô nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó. Thật lòng mà nói cô không hề bất ngờ với điều cậu nói. Trước đó theo như thông tin của "" biệt đội siêu tám'' cô đã biết cậu muốn tán mình,  chỉ là cô không dám chắc rằng tình cảm đó là thật lòng hay không, cũng không biết tình cảm của mình đối với cậu liệu có chút nào là trên tình bạn ??? 

  Lúc này đây_khi kì thi đã được hoàn thành , cô mới bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ cậu đã chọn lựa sai thời điểm. Phải chăng cậu muốn có một cái kết đẹp cho thời niên thiếu mang tên cấp 2_ những năm tháng khởi đầu đầy vụng dại, bỡ ngỡ và kết thúc bằng sự ngây thơ của tuổi mới lớn??? Nhưng với cô hiện tại tại mà nói chỉ có kì thi chuyển cấp là quan trọng nhất. Cô không thể dành quá nhiều thời gian của mình vào chuyện tình cảm mà sao nhãng học hành. Chính vì điều đó mà cô đã...

- Nếu tui nói tui muốn hai chúng ta hãy  tiếp tục mối quan hệ như hiện tại  có được không ???





 Cô không quay người lại mà tiếp tục đứng nguyên như vậy để nói  nên không biết biểu cảm lúc này của cậu như thế nào.

Người con trai ấy lặng đi như không tin vào những lời mình nghe thấy, hai tay vẫn giữ trên vai cô. Cậu đã nghĩ rằng cô sẽ đồng  ý. Giờ cô nói vậy cậu biết phải làm như thế nào đây. Tại sao, tại sao chứ, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu ... Mặc dù rất đau nhưng cậu không thể để cô biết điều đó được .

- Heo ngốc, tất nhiên là được rồi. Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau mà._cậu nở một nụ cười gượng gạo và nói.

 Cô thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn cậu, cậu đã nhanh chóng trở về với khuôn mặt luôn rạng cười vốn có của mình. Cả hai khẽ ôm nhau mà trong lòng mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng không chung lối...

Người con gái đó không hề hay biết rằng cậu mong nhiều như thế nào một câu " suy nghĩ lại" của cô.  Cậu cũng chẳng thể biết trong lòng cô đã có chút gì đó hụt hẫng không thể nói thành lời. Và giờ cô đã hiểu: cô hụt hẫng bởi cậu từ bỏ quá nhanh, rằng chính cô cũng muốn níu kéo chút gì đó giữa hai người.

 Tình cảm tuổi học trò luôn vậy.  Tình yêu với những cảm xúc đầu đời vô cùng hồn nhiên và trong trẻo  như viên pha lê vậy. Dẫu rất đẹp nhưng cũng rất dễ tan vỡ vào một lúc nào đó để lại bao hoài thương, nuối tiếc...

  Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.!!
Vậy, liệu nắm chặt. . . có giữ được gì không?
Đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được.
Còn ko là của nhau thì ngay bên cạnh cũng ko thấy được nhau.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oanh