Mở đầu
Mùa thu năm ấy đi qua, mang theo cậu tới một nơi tôi chẳng bao giờ theo kịp...
Ngày đó cậu và tôi...
Là cậu đúng ???
Hay tôi đã sai...
Mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một điều bỏ quên ở thanh xuân, khi nhìn lại không đơn giản là nuối tiếc mà đôi khi còn là sự mông lung, khó hiểu...
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dẫu bị cảm lạnh vẫn muốn quay trở lại đắm mình trong mưa một lần nữa. Câu nói đó có đúng với tất cả chúng ta không ???
Những thắc mắc trong lòng, những câu hỏi mãi chẳng thể nào nói nên lời theo dòng thời gian liệu có phai nhòa. Cho đến khi nào mọi nỗi trăn trở ngày đó mới có thể hoàn toàn tan biến ra khỏi tâm trí chúng ta.
Liệu có chăng tồn tại một người đủ khả năng lấp đầy khoảng trống ấy, dù không thể xóa hết nhưng phần nào làm mờ đi vết sẹo của quá khứ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro