
Chap 12(end)
Thẫm thoát cũng đã một năm trôi qua, chúng tôi hiện tại đang cố gắng học tập thật chăm chỉ để đỗ vào ngôi trường đại học mà bản thân mơ ước. Jungkook đã chia tay bạn gái để tập trung cho việc học hành còn tôi suốt một năm qua vẫn theo chủ nghĩa độc thân không dính vào mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai đơn giản vì tôi không muốn trái tim mình đau thêm bất cứ 1 lần nào .
Ngày bế giảng, Jungkook cầm một bó hoa chạy đến chỗ tôi như cách cậu ta cầm bó hoa tỏ tình cô bạn kia trước đây và nói: "Ami à tôi biết là quãng thời gian qua cậu đã chịu nhiều tổn thương nhưng hãy để tôi bù đắp nó, làm bạn gái tôi nhé"
"Cậu còn tư cách để đến đây rồi nói những lời vô nghĩa với tôi à, tại sao cậu có thể làm như thế.Đúng là thời gian qua tôi đã rất mệt mỏi nhưng dần rồi tôi cũng phải đối diện với nỗi đau ấy và quên đi cậu, tôi không thể mãi là một con ngốc chạy theo nhận lấy thứ tình cảm vu vơ ấy của cậu được mọi thứ đều phải có giới hạn của nó mong cậu hiểu!"
Tôi biết việc từ chối người mình thầm thương là một điều vô cùng khó khăn nhưng tôi không thể cứ mãi yếu đuối như thế, tôi biết bản thân mình muốn gì và hoàn toàn không hối hận với quyết định của mình. Đến tận sau này 5,10 hay 20 năm nữa tôi sẽ mãi không quên mối tình này, tuy chỉ là đơn phương nhưng nó mang đến cho tôi một cảm xúc sâu đậm về tình yêu tuổi học trò và cả cậu- cái tên mà tôi khắc ghi trong tận đáy lòng: Jeon Jungkook
"Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con là nụ cười là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến."
-END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro