Mất mác
*chát*
Bỏng rát,khóe môi liền ẩn hiện vết máu,dấu bàn tay nổi bật in hằn lên gương mặt trắng trẻo của Rose.
"Con có biết con vừa nói gì không hả?"Park Bo Gun quát lên đầy tức giận,ông chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đứa cháu mà ông yêu thương lại trở nên không biết phải trái như vậy.
"Con không muốn lấy Jungkook,cho dù ông có hỏi một trăm lần hay một ngàn lần con cũng sẽ trả lời như vậy!"một tay đỡ lấy bên mặt vừa lãnh chọn cú tát,giọng nàng trở nên kiên nghị.
"Tất cả là vì con nhỏ này?"lấy trên bàn những tấm ảnh,ông thẳng tay ném vào người nàng chẳng màn thương tiếc.Để nàng bước chân ra khỏi Park gia đã là một sự nhân nhượng quá lớn thế mà nàng còn không biết điều làm ra thể loại chuyện này,thật không thể nào tha thứ.
"Con..."
Những bức ảnh thân thiết của nàng và cô.
Nhìn thấy sự dao động trong mắt nàng,ông càng thêm tức giận"con đừng nghĩ những chuyện con làm có thể qua mặt được ta,con nên nhớ con sau này sẽ là người thừa kế,thế nên đừng có ở đó mà bày ra những việc đáng xấu hổ như vậy!"
"Nhưng người con yêu là Jennie"nàng gần như hét lên,tại sao ông chưa bao giờ muốn hiểu cảm nhận của nàng,tại sao nàng luôn là người hy sinh trong mọi toan tính của ông.
Nàng không phải là một con rối.
"Ta không cần biết!"ông gầm lên.Chợt nhớ lại điều gì,lúc này ông mới dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng"Lí do vì sao bên phía họ Joen lại muốn hủy hôn ta không mong muốn là có liên quan đến con và con cũng đừng mừng vội,cho dù hôn lễ không thể diễn ra như mong đợi nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc con có thể trở về hàn đâu"
Giọt nước mắt ức hận chảy dài trên gương mặt,nàng biết ý ông là gì,sự dồn nén lên đến đỉnh điểm,nàng gào lên như thể đây là lần cuối cùng bản thân được nói"Tại sao lúc nào ông cũng muốn người khác phải theo ý mình,tại sao từ lúc sinh ra đến giờ con chưa từng được quyết định cuộc sống của bản thân,lúc đầu con nghĩ là do mình chưa đủ chững chạc,nghĩ rằng ông thương con nên lúc nào cũng muốn mọi thứ tốt nhất cho con nhưng hãy nhìn xem ông đang đối xử với cháu gái mình thế nào?appa chính vì không chịu nổi ông,không chịu nổi áp lực của người thừa kế nên mới rời đi để rồi ông lại đổ dồn hết những thứ đó lên người con...có bao giờ ông tự hỏi rằng con có thích không chưa,hả?"
"Ông chỉ mãi miết kiếm tiền,đã bao giờ ông nghĩ đến mẹ con tôi chưa?"
Hơi thở ông sựng lại,bấy lâu nay chưa một ai dám chất vấn ông như thế kể từ lúc người vợ ông thương yêu biến mất khỏi cõi đời,bà cũng đã từng hỏi ông câu hỏi tương tự với gương mặt giăng đầy nước mắt.
"Chaeyoung ah...ta..."
"Con muốn được đi học và quen với những người bạn mới,muốn được chơi đùa,muốn được lê la hàng quán như những đứa trẻ cùng lứa tuổi,con muốn một cuộc sống bình thường như bao người chứ không phải là sự bó buộc trong cung vàng điện ngọc,không phải là những bộ đồ hiệu mắc tiền hay đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè kế bên,cái con muốn là sự tự do ông có hiểu không...là sự tự do chứ không phải là cái lối sống gò bó mệt mỏi của cái danh'người thừa kế'mà ông ban tặng"
"Con có biết rằng có bao nhiêu người ao ước như con còn không được,con sống trong phước mà còn không biết hưởng là sao?"trong lòng rõ là có ái náy nhưng cuộc tranh luận này ông không thể thua.
"Phước phần này to lớn quá,con thấy mình gánh không nổi"vừa dứt lời nàng đã nhanh tay cầm lấy chai rượu trên bàn đập mạnh,miễn chai vỡ vụn,ông Park chưa kịp phản ứng thì trên tay nàng đã hằn lên một đường máu đỏ.
"Chaeyoung...con dám..."muốn tiến đến xem xét nhưng bước chân ông lại không thể di chuyển,nhà họ Park có cái tôi rất lớn.
"Tại sao chưa bao giờ ông chịu hiểu cho người khác hoặc đơn giản là hiểu cho tình cảm của con...tại sao vậy...?"máu chảy một lúc một nhiều,nàng cười nhạt thốt lên với đôi môi trắng bệch.
"Con hà tất gì phải vì con nhỏ đó mà hủy hoại bản thân,thật nông cạn"nhìn đứa cháu gái duy nhất của dòng họ Park cũng là đứa cháu mà ông hết mực yêu thương đang vì một người con gái mà tổn hại chính mình,ông thấy tức giận nhưng sâu tận trong ngóc ngách nào đó của trái tim ông lại thấy đau lòng,Chaeyoung rất giống ông ở khoảng cứng đầu,thời niên thiếu ông cũng đã từng vì người mình yêu mà cãi lại cha mẹ và rồi đổi lại quyết định bất hiếu của ông là cả một khoảng trời hạnh phúc với người vợ đã mất của mình.
Ông có hối tiếc nhưng chưa bao giờ hối hận.
"Ba năm,chỉ cần tiếp quản Park thị và khiến nó trở nên bành chướng hơn trong ba năm...con sẽ được tự do quyết định cuộc đời mình,nhưng..."giọng ông nhân nhượng nhưng cũng đầy thách thức"tuyệt đối trong ba năm con không được liên lạc với bất kì ai kể cả nó...nên nhớ nếu như con vi phạm thì ta không đảm bảo được tính mạng của nó đâu"
"Đấy là ông tự nói!"bỏ lại câu nói,nàng xoay người rời đi với nụ cười yếu ớt.
Nàng đã đoán đúng,là xuất phát từ tình thương hay sự toan tính thì tuyệt đối ông ấy sẽ không bao giờ để người thừa kế có mệnh hệ gì.
Làm việc lớn không nên từ thủ đoạn... Chaeyoung đã học được điều này ở ông.
"Chỉ cần trong lòng em có chị...bao lâu chị cũng chờ!"
"Jennie...hãy đợi em!"
3 năm sau...
Trên chiếc ghế chủ tịch cao quý,người con gái với bộ vest màu xám ánh kim đang thư thả ngồi vắt chân lên ghế.
Chất lỏng đắng chát chảy dài nóng rát cuống họng,đôi mắt hẹp dài hờ hững khinh thường nhìn châm châm tờ báo với dòng tin mới nhất.
Xem ra tình cảm theo thời gian thay đổi mà người đời hay nói chẳng sai,khoảng thời gian ba năm,ai có thể cam đoan rằng mọi thứ vẫn sẽ nguyên vẹn.
Ném phăng ly rượu đã được uống cạn,mắt vẫn nhìn dòng chữ in đậm trang đầu chưa hề thay đổi.
Còn gì chấn động hơn việc...
Jennie Kim và Kai bị khui tin hẹn hò?
Thời gian qua nàng luôn làm tròn lời hứa của mình,không qua lại với bất kì ai kể cả cô bạn thân thiết Lisa.Lúc đưa ra quyết định cuối cùng nàng đã từng nghĩ đến điều này,tình cảm của Jennie.
Jennie luôn miệng nói thích nàng,nói dù có việc gì xảy ra cũng sẽ chờ đợi nàng nhưng lời nói ai mà chẳng nói được,thực tế xảy đến thì lời nói đó mới biết được là thật hay giả.
Thời gian càng ngày càng lâu,tình cảm nàng dành cho cô càng đậm,cứ nghĩ là thoáng qua nhưng lại khắc sâu đến ngỡ ngàng.Muốn biết mọi thông tin về cô không khó,một phần vì cô là ca sĩ,một phần là người của nàng luôn giấu mình túc trực bên cô,người con gái của Park Chaeyoung tốt nhất đừng ai động đến.
Kết quả là gì,là những tấm ảnh,là những thông tin báo lại rằng cô đang qua lại với một người con trai khác và đỉnh điểm là ngày hôm nay,ngày mà cả cái đất nước đại hàn dân quốc chấn động,đến nổi nàng đang ở tận bên Úc mà không muốn để ý cũng không được.
Người nổi tiếng hẹn hò với người nổi tiếng,trong giới kpop mà nói,không làm ầm lên mới là lạ.
"Ô wow..."
Tiếng kêu kinh ngạc khi giày cao gót đạp vào miểng ly vỡ vụn,một cô gái xinh đẹp bước vào.
"Đến đây làm gì?"vứt tờ báo vào sọt rác,nàng nâng cao một bên mài.
"Đến xem em có ổn không đó mà!"thái độ lạnh nhạt của cô em gái chị còn lạ gì,Jisoo thản nhiên ngồi lên ghế,bắt lấy một quả táo trên bàn,chị ung dung gác cả chân lên bàn.
Rose lắc đầu,còn đâu phong thái của Kim tổng.
"Chị quan tâm sai người rồi!"
"Ơ thế à,vậy những miếng miểng này là từ đâu mà có?"chị nhếch môi,trình của em còn kém xa chị lắm Chaeyoung ah.
Cũng lười không muốn đấu khẩu cùng chị,nàng xoay người đến trước tấm kính lớn,khoanh tay nhìn ra bầu trời cao xa vời vợi,một hy vọng nào đó cho nàng lúc này?
Nhìn bóng lưng cô độc ấy,Jisoo bỗng nhớ lại hình ảnh của chị,nhớ lại người con gái ấy.Khi còn là chủ tịch Park thị,còn làm chủ căn phòng này,chị vẫn hay đứng đó như Chaeyoung lúc này,ắt hẳn con bé rối rắm lắm,cũng phải thôi...chuyện tình cảm đâu giống như công việc mà có dễ dàng xử lí bằng lý trí.
"Chaeyoung ah,trở về đi!"chị tiến đến đứng song song với nàng.
"Trở về?"nàng bật cười,trong mắt ẩn nhẫn chút chua xót"để làm gì chứ?"
"Trở về để dành lại những thứ thuộc về em,thà để người khác tổn thương chứ đừng để bản thân đau khổ"chị liếc sang nàng,với Jisoo mà nói,tình cảm cần phải ít kỉ,có được vẫn tốt hơn là không có.
Thấy nàng vẫn trầm ngâm nhìn xa xăm,chị tiếp tục"Mà biết đâu đó cũng chẳng phải như báo chí đưa tin,theo chị biết thì Jennie sắp sửa ra mắt ca khúc mới..."
Scandal trước thềm comeback...
Trong giới kpop thì việc này cũng chẳng hề lạ lẫm.
"Đừng mãi nói về việc của em,chị nên lo cho bản thân mình trước đi Kim tổng..."như nhớ ra việc gì,nàng nhếch môi thích thú.
"Chị thì có gì cần phải lo chứ?"Jisoo nhìn nàng với vẻ khó hiểu.
"Theo như mật báo thì Lisa sắp sửa kết hôn..."nàng cố tình bỏ lửng câu nói để nhìn xem phản ứng của chị...một chút ngạc nhiên rồi nét mặt đột ngột lạnh xuống...được lắm,bấy nhiêu đó cũng đủ để nàng cảm thấy vui vẻ.
"Thì sao?"lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nhưng Jisoo nào biết trong giọng nói của mình có bao phần băng lãnh.
"Chẳng sao,dù không tính là thân nhưng chị và cậu ấy cũng xem như quen biết,muốn hỏi xem chị có về chung vui cùng hay không?"
Lời nói tưởng bình thường nhưng lại giống như những nhát dao cứa vào tim chị..."cũng xem như quen biết?''
"Không có hứng thú,với lại chị bận lắm,gửi lời chúc phúc đến em ấy hộ chị..."chẳng còn muốn nói tiếp,chị xoay người rời đi mà không hề để ý nét mặt của em gái mình có bao phần gian xảo.
"Kim Jisoo,chị lấy đi lần đầu của bạn em mà còn ở đó chúc phúc nữa sao...để rồi xem em hành chị thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro