Lisoo
Cảnh ôm ấp của Jenrose chẳng may đã lọt vào mắt của Lisoo khi họ trở về.
"Bọn...bọn họ...?"
Lisa vô cùng ngạc nhiên vì chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh này,"Rosie thích con gái?"và"chẳng phải cậu ấy đã có vị hôn phu?"là những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu.
"Em kì thị sao?"chị nhìn cậu nhướn mài.Cũng chẳng trách được,lúc chị biết việc này chị còn ngạc nhiên hơn nhiều.
"Làm gì có!"cậu nhanh chóng phản bát,ngay cả bản thân cậu còn thích con gái ngay lần đầu gặp gỡ thì với cô bạn thân này cũng chẳng có gì là quá lạ khi thần tượng của cậu xinh đẹp ngời ngời như thế,là do cậu hơi bất ngờ thôi.
"Vậy hãy im lặng như chưa từng thấy gì nhé!"chị mỉm cười bước về phía họ.Chị hiểu được nỗi khổ của em gái mình,thay vì khuyến khích thì chị sẽ chọn im lặng,con bé cần phải thật nghiêm túc khi đưa ra lựa chọn cuối cho mình.
"Bọn chị về rồi đây!"Jisoo cố ý lớn tiếng.
Rose và Jennie nghe tiếng nói phát ra phía sau liền cùng lúc buông nhau ra,sẽ chẳng biết làm sao khi để người khác phát hiện ra mối quan hệ này.
"Hai người mua gì lắm thế?"trái ngược với cô,nàng rất nhanh đã quay về vẻ lạnh nhạt như thường.
"Có thịt này,có bắp này,có khoai này,có...và còn cả rượu nữa này!"vừa nói vừa cho đồ ra khỏi giỏ,cậu hào hứng khoe ra những thứ mình và chị cùng mua.
"Rượu?mua rượu làm gì?cậu đâu biết uống rượu đâu Lisa?"nàng trố mắt nhìn cậu.
"Mình cũng có nói là mình không biết uống nhưng chị Jisoo nói uống một chút cũng sẽ không sao?"cậu ái ngại nhìn sang chị,chị liền đưa ngón cái lên cổ vũ.
"Cậu trở nên nghe lời như thế từ lúc nào vậy?"nàng cười nhếch,xem ra tương lai sau này của bạn nàng sẽ thật mờ mịt cho xem...quả là một câu chuyện buồn.
"Tớ...tớ..."
"Con bé đâu có cứng đầu như em"chị vỗ đầu khen ngợi cậu nhưng ánh mắt lại nhìn nàng châm chọc.
Thôi không trêu nhau nữa,cả bốn bây giờ đang chia nhau ra chế biến và bắt đầu bữa tiệc nướng ngoài trời.Tiếng la hét của Jisoo khi thấy Lisa nướng khét miếng thịt,tiếng cười nức nẻ của Jennie vang vọng khi bị nàng cù lét vì lỡ dại trét lọ than lên mặt nàng,khung cảnh náo nhiệt rôm rả diễn ra trong suốt buổi tiệc.
Đưa cho nàng ly cacao nóng,chị ngồi xuống bên cạnh rồi cũng nhấp lấy ngụm cafe trên tay mình.
Rose đặt cây guitar sang một bên,giữa cái không khí se lạnh này mà có được một ly cacao nóng thì quả là không tệ,vẫn là Jisoo hiểu nàng.
"Bọn họ ngủ rồi à?"nàng nhìn chất lỏng trong ly,trầm ngâm mở miệng.
"Ừm...say hết cả rồi!"chị bật cười rồi lại nhấp thêm một ngụm,cafe nóng là thức uống yêu thích của chị...bởi khi nếm nó chị có cảm giác như hương vị này vốn dành riêng cho mình,đắng chát xen kẽ ngọt ngào.
"Đã lâu rồi chị mới lại nghe được tiếng đàn của em"thú thật thì Jisoo rất thích nghe Rose vừa đàn vừa hát,thứ âm thanh tạo cho chị cảm giác yên bình...nhưng lại không muốn tiếng đàn ấy cất lên một lần nào nữa bởi nếu nó làm lòng chị dần dần tịnh tâm thì cũng đồng nghĩ với việc tâm hồn của con bé này đang hình thành những cơn sóng dữ.
Rose chỉ đàn khi con bé cảm thấy bế tắc...
"Nói chị nghe xem...Jungkook,cậu ta đã nói gì?"
"Anh ấy nói chuyện hôn ước của cả hai anh ấy không quyết định được và em vốn đã biết điều đó từ trước rồi!"
Jisoo gật gật đầu nhưng lại chẳng thích cái cách con bé trưng ra bộ mặt"chuyện không liên quan đến mình"như thế chút nào.
"Thế nên...em sẽ về lại Úc?"Jisoo xoay xoay tách cafe trong tay,đây cũng chẳng phải là câu hỏi,nó đúng hơn là để xác định.
Nàng im lặng,chuyện quay về để đối mặt chưa phải nàng không nghĩ đến nhưng bây giờ còn quá sớm để đưa ra quyết định.
Nàng có thích Jennie nhưng lại không chắc lắm về tình cảm của cô đối với mình...nàng sợ đó chỉ là nhất thời cảm nắng.
Nàng ích kỉ sợ rằng sự đánh đổi của mình sẽ đặt sai người.
"Không phải em không biết...ông của em vốn chẳng tốt lành gì!"đừng thắc mắc tại sao Jisoo lại nói thẳng ra như thế.Phải,chị quả thật là mang ơn nhà họ Park,nhưng chỉ là nàng và cha nàng,còn ông của nàng chị chẳng muốn quan tâm mặc dù chị vẫn đang làm việc dưới chướng của ông ấy.
"Nhưng Chichoo nói rằng sẽ bảo vệ em mà đúng không?"nàng nhìn chị cười nói với giọng đáng yêu nhằm muốn giảm bớt không khí ngột ngạt.
"Cứ đùa,em nghĩ chị có thể làm gì khi đối mặt với ông trùm của Park thị đây?"chị bật cười rồi tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái,trăng hôm nay rất đẹp.
Nàng nhìn chị rồi lại thở dài,chị nói không sai,ai có thể đủ sức để đối đầu với ông của nàng?
Nàng và chị trở về phòng sau cuộc nói chuyện hầu như tắc lối,thấy người mình thương nằm ngủ yên ổn trên giường bất giác quyết tâm trong nàng càng lớn,người con gái này nhất định phải là của nàng và phải được nàng bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
Kéo nhẹ tấm chăn đắp lên cho cô,nàng ngồi đó ngắm nhìn gương mặt làm nàng mê mẩn,nghĩ cũng thật buồn cười...từ chán ghét thẳng đến hãm sâu vào để rồi giờ dứt ra chẳng được.
Jennie thức dậy trong vòng tay của Rose,lần này không như những lần trước nữa,nàng thức trước và đang đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
"Thức rồi à,đói chưa?"
"Không đói!"cô mỉm cười nhìn nàng.
"Vậy ngủ tiếp đi!"nàng nói khi vừa ngồi dậy định bước xuống giường.
"Ôm chị như này một lúc nữa được không?"đưa bàn tay yếu ớt níu lấy vặt áo nàng,cô nhìn nàng bằng ánh mắt cún con.
Nén lại những ngọn lửa đang sôi sục trong người,vừa mới sáng mà đã trưng ra vẻ mặt ấy là sao?
Nàng bất lực nằm xuống rồi lại ôm lấy cô,cảm giác ôm lấy người thương rất tốt,yên bình và ấm áp điều có đủ.
Jisoo và Lisa thì lại đang hì hụt làm đồ ăn sáng.
À không...là Lisa làm còn chị thì...đứng nhìn.
Lisa là du học sinh nên việc thức sớm nấu ăn với cậu vốn rất bình thường,còn Jisoo thì lại hoàn toàn ngược lại,mặc dù là người nắm giữ chức vụ cao nhưng việc thức sớm với chị là chưa bao giờ có,đó cũng là lý do vì sao một số cổ đông trong công ty tỏ ra không mấy hài lòng vì cho rằng chị chẳng xem ai ra gì nhưng lại tuyệt đối không dám ho he vì những ai đối đầu với chị hầu như không sớm thì muộn điều bị cho ra rìa chẳng hiểu lý do vì sao,họ nghĩ rằng có thể vì chị là cháu gái chủ tịch nên được ông nhất mực chống lưng.
Sau một hồi tất bật thì Lisa cũng đã hài lòng bày ra trước mặt chị những món ăn ngon lành.Jisoo thầm nghĩ ai sẽ là người may mắn khi lấy được Lisa,trông em ấy bây giờ cứ như một người vợ nhỏ.
Nghĩ đến đó tâm chị bỗng lạnh đi vài phần.
Lắc đầu cho qua,chị cau mài khi thấy bản thân mình thật vô lý,chuyện ai như thế nào hoặc may mắn ra sao thì liên quan gì đến chị?
Cho một thìa cơm chiên vào miệng nếm thử,chị gật đầu tấm tắc khen ngon khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của ai kia đang thủy chung hướng về phía mình.Bất chợt trong một phút ngắn ngủi chị cảm thấy ấm áp,từ trước đến nay chưa ai là thật lòng quan tâm đến cảm nhận của chị,papa Chaeyoung thì ngày đây mai đó với thú vui riêng,Chaeyoung thì con bé còn có thể lo lắng cho ai khi bản thân mình còn lo chưa xong...
Thế nên Lisa là người xa lạ đầu tiên chị thấy quý mến.
Thời gian ở bên nhau cũng không còn nhiều nữa,sáng hôm sau bọn họ sẽ chính thức chia tay nhau để quay trở về đúng với nguồn xây của công việc nên đêm nay sẽ là đêm cuối cùng họ ở bên nhau.
Nói cho sang thì là"tiệc rượu ngoài trời".
Còn nói cho mộc mạc thì nom na kiểu như"nhậu bụi".
Bốn người ngồi xoay vòng trên nền cỏ xanh,trước mặt Jennie hiện giờ là một cái chén lớn chứa đầy rượu Soju.
"Truth or Dare?"tiếng Jisoo vang lên,chị khá thích thú khi nhìn thấy nét lo lắng trên mặt cô.
Jennie khá bối rối,cô chưa từng chơi trò chơi này nên việc đưa ra lựa chọn cũng khá khó khăn,tuy chỉ là một trò chơi bình thường nhưng ánh mắt của Jisoo cho thấy chị không hẳn nghĩ vậy.
"Em đã từng qua đêm với ai chưa?"Jennie chọn trả lời thật lòng và đó là điều mà Jisoo mong đợi.
Rose nhíu chặt mài nhìn sang chị tỏ vẻ không hài lòng nhưng chị chẳng hề bận tâm,mắt chị vẫn nhìn vào người sắp sửa trả lời câu hỏi.
"Chưa từng!"chưa bao giờ Jennie cảm thấy muốn đánh người như vậy,nhìn cái nhếch môi của chị,cô chỉ hận không thể xé xác chị ra,nhìn đẹp đẽ vậy mà lại chẳng tốt đẹp gì.
Chai rượu rỗng lại bắt đầu quay...
Và Rose là người lên thớt.
Không đợi ai hỏi,nàng đã cầm lấy chén rượu uống một mạch.Nàng thấy được sự thất vọng trong mắt cô nhưng lại vờ như không biết.
"Cậu thấy chị gái tớ như thế nào,Lisa?"nàng cười cười trước gương mặt đang dần đỏ lên của cậu,cậu lén nhìn sang chị khi thấy chị cũng đang mang vẻ mặt tò mò nhìn mình.
Rosi,cậu giỏi lắm!
"Chị ấy...rất đẹp!"
"Chỉ đẹp thôi à!?"nàng vốn không định tha cho cậu dễ dàng như vậy.
"Ờ thì...tài giỏi...đôi lúc lại rất...quyến...rũ nữa!"cậu lí nhí,lời Lisa điều là thật,cậu rất tôn trọng cuộc chơi.Chỉ là bạn thân của cậu đang trêu cậu thật vui.
Trò chơi cứ thế kéo dài cả bốn người điều đã ngà ngà sai,Rose và Jisoo thì chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào,họ chọn uống rượu thay vì phải thổ lộ lòng mình,còn Jennie và Lisa càng về sau càng sợ những câu hỏi nên họ cũng uống rượu vào bụng không ít.
Jennie đưa Rose về phòng khi cuộc chơi kết thúc,nàng dường như là dựa hẳn vào người mặc cô làm gì thì làm,cô không được vui với những biểu hiện của nàng đêm nay,có gì đó rất không ổn và linh cảm cho cô biết sắp có chuyện không hay.
Bên đây thì Jisoo là người kè Lisa,con bé vốn không biết uống rượu nên chỉ vài ly đã bị hạ rồi.
Nhìn người nằm trên giường không ngừng cọ quậy,chắc hẳn con bé rất khó chịu.
Từ trước đến nay Jisoo không hề biết đối xử tốt với ai thì việc đại loại như chăm sóc cho người khác lại càng xin miễn.Thở dài rồi cũng ngồi xuống cạnh giường,chị cũng say,cũng mệt mà.
Dùng tay cởi bỏ từng cút áo,vốn chỉ là thay đồ giúp thôi mà,chị căng thẳng làm gì chứ.
Chiếc cút cuối cùng được mở,hai vạt áo li khai thân thể,đập vào mắt chị là đôi gò bồng trắng mịn được bao phủ bởi chiếc áo lót gen đen,đồi núi không đồ sộ nhưng lại tạo cho người khác phấn khích vô cùng.
Vốn đã thắc mắc chuyện của Rose cùng Jennie cộng thêm việc bị kích thích khi có men rượu trong người,bàn tay Jisoo chẳng hề ngần ngại mà phủ lên một bên đồi núi xoa nắn,tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Lisa càng làm chị mê đắm,lực bàn tay càng lúc càng mạnh.
"Ưm...Jisoo..."trong lúc nửa tỉnh nữa mê với hơi thở rối loạn,cậu đã thốt lên tên người mà cậu nghĩ đến.
Như ma chú,chị chẳng còn biết mình đang làm gì,tiếng gọi của Lisa không những không đánh thức được con sói trong chị mà còn một chút một chút khiến chị mất đi ý thức.Nhướn người hôn lấy môi cậu,đôi môi non nớt của thiếu nữ mới chập chững vào đời như mời gọi chị,càng hôn chị càng thích thú.
Cơn kích tình đi qua,trước khi mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi,trong đầu chị vẫn còn lờ mờ hình ảnh giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt nhắm nghiền và trên tay vẫn còn nhen nhóp những vệt máu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro