Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến dã ngoại

Xe chạy một khoảng thời gian trên đường gồ ghề,Jisoo là người duy nhất cầm láy nên chị có chút mệt mỏi.Vượt qua đoạn sốc nảy là mặt đường bằng phẳng trải đầy cỏ xanh,những hàng cây cao thẳng tấp chạy dài tạo cảm giác bình yên đến lạ.Rose đánh thức Jennie khi xe dừng hẳn,có lẽ cô đã khá mệt với việc luyện tập và vì chuyến đi kéo dài tận bốn tiếng nên Jennie đã thiếp đi tự lúc nào.Cô khó khăn mở mắt với cơ thể rã rời,mặt dù dựa hẳn người vào nàng nhưng không hiểu sao mình mẩy vẫn cảm thấy đau nhức.

Cả bốn người cùng bước xuống xe,trước mắt họ là một ngôi nhà lớn bằng gỗ nằm chiễm trệ giữa mảnh đất bao la xanh mướt,xung quanh ngôi nhà là cây và những ngôi nhà nhỏ lồng kính trong suốt,xa xa còn nhìn thấy được bầy ngựa đang cúi đầu ngặm cỏ.

Đôi môi Jisoo khẽ nở nụ cười,hít hà luồng khí trong lành đang căng tràn lồng ngực,lâu lắm rồi chị mới lại có được những cảm giác rạo rực thế này.Tự dưng chị bỗng mong mình được là đứa bé,tranh đấu trên thương trường từ khi còn rất trẻ,tuổi thơ trôi qua trong sự tham vọng thăng tiến mà chị quên mất đi khát khao thiếu nữ trong mình,chị đã từng muốn mỗi ngày của bản thân trôi qua thật bình lặng như những con người bình thường khác nhưng có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc ở thời điểm hiện tại đã thay đổi quá nhiều.

Jennie và Lisa thì lại rất thích thú.

Kể từ khi bước chân vào ngành giải trí,thời gian nghỉ ngơi của Jennie được cho là vô cùng xa xỉ,tất bật với việc tập luyện,chỉnh chu để làm sao cho mọi thứ thật hoàn hảo và không ngừng học hỏi,cô dành hầu như tất cả thời gian và nhiệt huyết vào sự nghiệp.Nhiều lúc cũng muốn đi đây đó cho dễ thở hơn nhưng công việc lại không cho phép,giờ tự dưng được đi xa,được tận hưởng cảnh sắc tươi đẹp và hòa mình vào thiên nhiên là một điều đến cả nằm mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Cũng tương tự như Jennie,nếu như cô dành cả thời gian cho công việc thì Lisa lại dồn toàn bộ tâm trí vào việc học,cậu là du học sinh,cậu ý thức được điều đó nên luôn cố gắng đạt thành tích cao để ba mẹ vui lòng và hãnh diện về mình,đây cũng là lần đầu cậu được đi xa.

Riêng với Rose,thay vì cảm thấy thư thả như Jisoo,phấn khích như Jennie và Lisa thì nàng lại thấy buồn buồn.Lúc trước,hằng năm nàng điều đến đây nghĩ lễ cùng ba và chị gái,lúc ấy ông vẫn còn là một con người quyền lực,vẫn còn là người ba mà nàng tha thiết tôn sùng.Đã ba năm rồi nàng mới đặt chân đến lần nữa... Nhìn lại nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi,vẫn hàng cây cao phủ kín mái nhà,vẫn lối mòn thung lũng nhấp nhô và vẫn không khí yên bình như vậy...chỉ tiếc rằng tình cảm con người dành cho nhau sớm đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Thở hắt ra,nàng dành lấy hành lý từ tay Jennie rồi bước đi vào nhà theo mọi người.

Jennie không biết rằng quyết định đi theo Rose là đúng hay sai nhưng ít ra cô cũng biết được nàng có để tâm đến mình.Mối quan hệ của cả hai vẫn chưa được làm rõ nhưng với cô nó cũng không quá khó khăn khi cô cảm nhận được rằng nàng đang từ từ chấp nhận mình.

Thật quá nhanh và nguy hiểm khi Lisa đang có ý định cưa đổ Jisoo,nữ thần đã cướp lấy trái tim cậu ngay lần đầu gặp mặt,nhưng với gương mặt lạnh nhạt kia thì có vẻ chẳng khả quan chút nào.

Chào đón họ là một người đàn ông trung niên,ông là người quản lí nơi này theo ý định của ba nàng,đây là nơi mà ba nàng chọn làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi cảm thấy áp lực hay mệt mỏi bởi đơn giản nó tạo cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng.

"Phòng ngủ tôi đã sắp xếp xong,chúc cô hai và tiểu thư có một kì nghỉ vui vẻ!"ông lee nghiêm túc cúi đầu.Ông trước đây là trợ lí của ba nàng,là người tài giỏi và trung thành,khi ba nàng từ chức thì ông cũng xin phép thoái lui,sao này nàng mới biết ông vẫn đi theo ba và làm việc cho ông ấy đến hiện tại.

"Vâng,cảm ơn!"Jisoo không nóng không lạnh lên tiếng,đây là tác phong của chị,không quá xa cách cũng chẳng hề gần gũi.

Jennie luôn thắc mắc về gia thế của Rose,một người luôn toát ra vẻ cao quý như một nàng công chúa thì hẳn gia cảnh cũng không bình thường,nghe nói Jisoo là CEO của Park Thị,nàng lại là em gái nuôi của chị thì cuộc sống chắc hẳn cũng sung sướng...thật ra Jennie không hề biết rằng Rose mới chính là người thừa kế thực thụ,cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng được chị nuôi quyền lực là Jisoo hết lòng yêu thương bao bọc.

Xách hành lý lên lầu,vì dần dần nơi đây chỉ còn có ông Park thỉnh thoảng ghé đến nên ngôi nhà chỉ còn lại hai phòng,một phòng ngủ và một phòng bỏ trống,được Rose thông báo từ trước nên ông Lee đã nhanh chóng dọn dẹp và biến nó thành một phòng ngủ cao cấp với đầy đủ đồ dùng mới toang.

Đứng trước cửa hay căn phòng đối diện nhau,cả bốn điều phân vân không biết chia phòng thế nào,bản thân Rose muốn ở cùng với Lisa vì cả hai vốn thân thiết nên sinh hoạt cá nhân sẽ thuận tiện hơn nhiều nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Jennie len lén nhìn mình chờ đợi thì mới nghĩ đến cô và chị gái mình vốn không hề quen biết nhau,nàng hơi khó xử.

Suy nghĩ hồi lâu Jisoo liền tiến đến cửa phòng bên phải,chị thong thả mở cửa rồi xách đồ đạc vào phòng trong khi cả ba con người khi vẫn còn không biết tiếp theo nên làm gì,vào phòng được một lúc mà vẫn chưa thấy động tĩnh,Jisoo bước ra rồi nhìn vào Lisa.

"Sao còn chưa vào phòng?"

"Em...em á?"Cậu chỉ tay vào mình với vẻ ngạc nhiên.

"Ừ,chị với em chung phòng đi,chị chẳng thích ở chung với con bé xíu nào"chị nói rồi nhìn sang nàng nháy mắt,chuyến đi này là để thư giãn nên chị cũng không có ý định muốn làm kì đà.

"À...vâng.. "Cậu kéo vali vào trong sự ngượng ngùng.

Cô và nàng cũng hướng phòng bên trái mà đi vào.

Một giường?

Đây là tiếng lòng của Rose khi vừa bước vào phòng,một chiếc giường king size được đặt giữa căn phòng rộng lớn.

Và tất nhiên bên đối diện phòng Jisoo cũng vậy,bởi hai phòng điều giống nhau về mọi thứ.

Vì đã ngấm mệt nên Rose chẳng màng đến việc treo lên quần áo,nàng thả mình lên một bên giường rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Jennie thấy thế chỉ khẽ cười,cô treo quần áo của mình và nàng vào tủ,xong xuôi mọi việc cô mới lê thân mình vào phòng tắm,rửa trôi đi bụi bẩn cả ngày đường,cô mặc vào một bộ đồ dài thoải mái rồi cũng leo lên giường nghỉ ngơi,trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên choàng tay qua ôm lấy eo nàng.

Rose uể oải thức giấc,mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại trên đầu giường,gần 5 giờ chiều rồi...Nàng định duy chuyển nhưng lại phát hiện cánh tay đang gác hờ trên eo mình,nàng mỉm cười nhìn cô,cũng thôi không vội ra ngoài,dù gì nàng cũng chưa thấy đói.

Jennie thức dậy cũng là chuyện của nữa tiếng sau,cô ngại ngùng ngay khi mở mắt khi thấy nàng đang nhìn mình.

"Em thức khi nào vậy?"

"Vừa mới đây thôi!"nàng đáp tỉnh rụi giống như người nhìn đăm đăm cô từ nãy đến giờ không phải là nàng"Chị đói chưa?"

"Đói a~~~"cô xoa xoa bụng mèo nheo.

"Vậy đợi tôi một chút!"phì cười trước hành động đáng yêu từ cô, nàng nói khi mở tủ lục lọi gì đó,tìm được bộ thể thao yêu thích nàng liền khuất bóng sau phòng tắm.

"Này hai đứa nhóc,xuống ăn thôi nào!"Nghe tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của Jisoo vọng vào,Jennie mở cửa nhìn Jisoo và Lisa đang đứng đó nhìn mình.

"Chaeyoung em ấy còn đang tắm!"

"Xong rồi,cùng xuống luôn đi!"Cùng lúc đó nàng bước ra.

Vốn nơi đây trước nay chỉ có mình ông Lee nên tất cả mọi việc từ dọn dẹp đến nấu ăn điều do một tay ông lo liệu cho riêng mình,nay có thêm bốn người còn là tiểu thư danh giá nên việc nấu nướng phải sắp xếp thêm nhiều người nữa bởi theo như ông biết thì bữa ăn hằng ngày của hai cô công chúa Park gia vốn rất cầu kì.

Cả Jennie và Lisa điều trố mắt nhìn nguyên một bàn dài đồ ăn trước mặt,chỉ đơn giản là ăn thôi có cần phun phí như vậy không???

Jennie là người nổi tiếng,cũng là top idol thuộc dạng có điều kiện mà đến khi nhìn những món ăn trên bàn còn phải ngạc nhiên,không phải quá mắc nhưng thật thì nó khá nhiều,cả chục người ăn còn chưa chắc hết chứ đừng nói đến bốn người bọn họ.

Rose ngồi xuống bình thản,mọi người cũng ngồi xuống theo.Với nàng mà nói chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi nó đã là một điều rất tự nhiên diễn ra hằng ngày khi nàng còn ở úc.Park gia luôn ăn xài phun phí như thế bởi lẽ trong đầu họ luôn thản nhiên nghĩ"tiền nhiều để làm gì?"

"Hãy lên ý tưởng cho kì nghỉ này đi,Lisa em thích làm gì?"chị nhìn mọi người rồi lên tiếng giữa bữa ăn.

"Em hả?ừm...em muốn đốt lửa nướng thịt vào tối nay"cậu nhìn chị hào hứng,đôi mắt to tròn cong lên thật đẹp mắt khi cười.

"Còn Jennie?"

"Tôi...à,em muốn cưỡi ngựa có được không,em thấy ngoài kia có ngựa..."cô vẫn chưa quen lắm khi tiếp xúc cùng chị bởi cô vẫn còn phần nào nghĩ chị là đối thủ dành lấy Chaeyoung của mình.

"Em chỉ muốn thư giãn thôi!"nàng uống ngụm nước rồi chậm rãi lên tiếng khi thấy chị hất mặt về phía mình.

"Chán em thật,hết tuần này chị phải về lại úc rồi,nghĩ trò gì chơi cho chị vui xem nào!?"chị cau mài.

"Có lúc nào chị không vui sao?"ai nhìn vào cũng thấy Jisoo lạnh lùng cao lãnh,nhưng chỉ có riêng nàng mới biết bà chị này vốn tính 4D,mà mấy kiểu người thuộc loại này thì hay thích làm những trò con bò...làm méo gì biết buồn.

Chị không nói gì,chỉ khẽ liếc nàng rồi cúi xuống nghiêm túc dùng cơm,thấy vậy mọi người cũng im lặng,không khí bỗng rơi vào một nốt trầm.

Nhưng chỉ vừa ăn xong Jisoo đã kéo theo Lisa chạy đi,đẩy cậu vào xe rồi chạy thẳng xuống siêu thị nhỏ dưới chân đồi.

Cô và nàng được chị giao nhiệm vụ trang trí cho bữa tiệc nướng ngoài trời theo mong muốn của Lisa.Nàng đốt than,cho củi vào rồi nhóm thành một đóng lửa nhỏ,cô treo lên từng sợi dây đủ màu ở xung quanh kết hợp với những vì sao lấp lánh trên cao,khung cảnh không hề sang trọng hay cầu kì như trong phim ảnh nhưng lại có một tư vị vô cùng đặc biệt.

Làm xong mọi thứ nhưng hai người kia vẫn chưa về,cô kéo nàng ngồi xuống cạnh đóng lửa rồi tươi cười"chị nghĩ mình rất thích chuyến đi này!"

Nàng nhìn qua cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười gật đầu,trong một khắc kia cô có cảm tưởng như mình có thể hãm sâu vào đôi mắt ấy.

"Chaeyoung này?"cô nhìn vào ánh lửa bập bùng,chẳng hiểu sao cô lại không dám nhìn vào nàng nữa.

"Hửm?"

"Em nghĩ sao về quan hệ đồng tính?"Jennie rất muốn đập đầu vào một cái gì đó,thật chẳng biết làm sao khi tự dưng lại buộc miệng hỏi một câu vớ vẩn như này, tuy vậy cô vẫn khá mong đợi câu trả lời từ nàng.

"Nó rất bình thường mà,phải không?"nàng thản nhiên đáp lại khi thấy vẻ mặt bối rối của cô.

Thật ra thì Jennie muốn hỏi rõ Rose về mối quan hệ của cả hai.Trong chuyện tình cảm này,hai từ"mơ hồ"cũng không có gì xấu nhưng đôi khi nó lại chẳng tốt đẹp chút nào,nhiều lần cô muốn thể hiện tình cảm của mình cùng nàng nhưng lại thấy ngại vì chẳng biết phải lấy tư cách gì cho đúng.

"Vậy em nghĩ sao về việc...chị thích em?"câu từ dứt khoát,cô không thể rụt rè vào thời khắc quan trọng này được.

"Thích?"

"Ừm...thích...rất thích!"

"Thích theo kiểu chị em ấy à?"nàng nhướn mài cười nhạt.

"Không,không phải kiểu đó...là kiểu thích giống như của nam và nữ ấy!"cô chịu khó giải thích,giọng nói càng về sau càng nhỏ.

"À..."nàng gật đầu cho là đã hiểu rồi cũng không nói gì.

Thấy người kia dửng dưng dùng nhánh cây chọc chọc vào đống lửa mà cô buồn rầu,rõ là người ta đã thổ lộ rồi mà lại tỏ ra không quan tâm như thế,im lặng như vậy có khác nào từ chối đâu,không thích thì nói là không thích,tại sao lại im lặng rồi thỉnh thoảng lại tạo cho cô hy vọng?

Nước mắt lặng lẽ rơi,chưa bao giờ cô muốn về nhà ngay lúc này.

"Jennie?"dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được tiếng thúc thít phát ra từ cô.

Nàng xoay người cô lại và ôm cô vào lòng,Jennie vốn có thể kìm chế được nhưng khi vòng tay kia bao bọc lấy mình cũng là lúc bản thân cô hoàn toàn buông thả.Cô khóc lớn hơn,nước mắt thấm đẫm vùng áo nơi ngực nàng,từng tiếng nấc như từng mũi kim đâm vào tim nàng đau đớn,phải làm sao để bảo vệ người con gái này đây?

"Cho tôi thời gian có được không?"nàng thở dài.Chuyện của nàng và Jungkook vẫn còn chưa giải quyết xong,nếu chấp nhận ở bên cạnh cô bây giờ có phải là nàng đã quá ích kỉ rồi chăng?

Jennie nghe ra được sự mong đợi trong lời nói của Rose thì liền từ ngực nàng ngước mặt lên,cô nhìn vào mắt nàng với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Chỉ cần trong lòng em có chị...bao lâu chị cũng chờ!"

Nói xong cô lại vùi mặt vào lòng nàng để cảm nhận sự ấm áp lần nữa,nếu như đó là Park Chaeyoung...chẳng ngần ngại,cô nguyện sẽ dùng cả thời thanh xuân của mình để sẵn sàng trông đợi.

______________

Hơi nhạt rồi phải không?🤦‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro