Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mới thật sự là..."cáo"?


Bước xuống từ chiếc BMW sang trọng,Rose đưa mắt ngắm nhìn dinh thự sa hoa tráng lệ trước mặt, đây đã từng là tổ ấm của nàng.

Nhưng tổ ấm ấy chỉ là đã từng...

Rose đích thị là một cô công chúa được ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra,cuộc sống của nàng được bao bọc bởi tiền và quyền lực mà bất kì ai nhìn vào cũng điều ao ước.

Cuộc sống tuổi thơ trôi qua với đầy đủ những gì nàng muốn,mặc dù không có mẹ nhưng nàng lại được appa hết mực yêu thương và ông nội một dạ cưng chiều.Cứ ngỡ rằng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua,ai nào ngờ sự thật nàng cũng chỉ như một con cờ không hơn không kém...lúc mới lọt lòng đã được người khác sắp đặt trước mọi đường đi nước bước.

"Chào mừng tiểu thư trở lại!"

Tiếng vệ sĩ đồng loạt vang lên,hơn chục người đàn ông cao to mặc vest đen đứng dạt sang hai bên đang cúi đầu cung kính.

Gật nhẹ đầu,nàng bước đi như thể ba năm qua chẳng hề có gì thay đổi.Sống ngoài xã hội bấy lâu nay,rời đi khỏi tổ ấm tựa như một chiếc lồng sắt rộng lớn đáng sợ mà xém chút nữa nàng đã quên mất mình là ai.

"Chaeyoung,con rốt cuộc đã về!"không khó để nhận ra sự niềm nở trong lời nói của quản gia,ba năm rồi ông mới lại gặp được nàng.

Cô tiểu thư nhỏ đáng thương của Park gia nay đã trưởng thành lên rất nhiều.

"Bác Gong,con rất nhớ người..."nàng chủ động tiến tới ôm lấy ông,ngoài appa,ông nội và chị gái thì người thương yêu nàng nhất chính là ông.

"Trở về thì tốt rồi,lão gia đang đợi con ở thư phòng"ông vỗ vỗ lưng nàng rồi tách khỏi cái ôm bởi ông nghĩ chẳng đơn giản gì mà nàng chịu quay trở về.

Nói thêm vài câu với quản gia nàng liền đi đến thư phòng,nàng bỗng dưng lại thấy nơi này xa lạ,lúc còn sống ở đây nàng chưa hề đặt chân vào nơi này và nếu có thì ông nàng cũng không cho phép,nàng trộm nghĩ cánh cửa này cũng như một thử thách vô cùng mới mẻ,lần đầu tiên nàng bước vào cũng như lần đầu tiên nàng muốn chống lại mọi thứ để phá bỏ mọi xiềng xích đã đè chặt bản thân từ lâu.

Tần ngần hồi lâu nàng cũng rõ cửa...

"Vào đi!"chất giọng trầm khàn quen thuộc truyền đến như khuấy lên trong lòng nàng những lo toan chỉ mới vừa lắng đọng.

"Việc học của con vẫn tốt chứ?"ông đưa mắt về phía nàng,đứa cháu gái vẫn đứng đó cúi đầu chẳng dám nhìn ông.

Park Bo Gun-người đàn ông sáng lập ra Park thị,tuổi đã ngoại ngũ tuần nhưng chỉ một tiếng nói cũng lập tức khiến cả thương trường chao đảo.Dù đã giao lại mọi quyền hành cho Jisoo nhưng hầu hết người trong công ty điều biết tất cả mọi quyết định lớn nhỏ được thông qua điều phải có sự cho phép của ông,là người có cổ phần cao nhất trong số cổ đông nên có nắm quyền hay không thì một lời nói của ông cũng có giá trị hơn nhiều so với cái danh của Kim Jisoo...chủ tịch Park thị đương thời.

"Dạ...mọi thứ vẫn ổn!"nàng vẫn đứng đó chẳng muốn di chuyển,vẫn nhìn người ông nàng yêu thương nhưng theo năm tháng đã dần trở nên xa lạ.

"Nhưng hiện tại cũng chẳng phải kỳ nghỉ hè..."lời nói nặng mùi châm chọc,đừng tưởng nàng về đây vì lí do gì ông không biết.

"Vâng...chỉ là con có chuyện muốn nói!"nàng thở dài,có thể Jungkook đã nói gì đó với ông.

"Không vội...trước nên nghỉ ngơi"ông khoác tay ý muốn dừng cuộc nói chuyện,nàng cúi đầu rồi cũng xin phép rời khỏi,nàng nghĩ bản thân cần phải có tinh thần thật tốt trước đã.

Vừa xuống sân bay Jisoo đã lập tức đến công ty,có quá nhìu việc còn chưa giải quyết và tâm trí chị thì lại đang vô cùng rối loạn.

Ngồi ở bàn làm việc mà chị chẳng tập trung được dù là một chút,đi đến nhìn ra những tòa nhà cao đối diện cách một tấm kính,cho hai tay vào túi quần một cách mệt mỏi.

Hình ảnh chị và Lisa không một mảnh vải quấn lấy nhau trên giường,hai thân thể hòa quyện vào nhau không một kẻ hở vẫn luôn hiện hữu trong đầu chị như một đoạn phim tua chậm.Chị vẫn nhớ rõ như in nét hoang man thoáng qua trong mình và sự buồn bã trên gương mặt cô bé ấy,những dấu ấn đỏ tươi in hằn trên tấm ga giường trắng muốt giống như một bạt tay xán mạnh vào mặt để chị khôi phục tỉnh táo,mặc dù chưa bao giờ làm chuyện ấy trước đây nhưng chị hiểu những thứ trước mắt nói lên điều gì.

Chị đã lấy đi lần đầu tiên của Lisa,một cô gái chỉ mới vừa ở độ tuổi chập chững vào đời...

Là lỗi ở chị...lần đầu tiên chị buông thả bản thân để rồi gieo cho người khác một nỗi đau chị không hề mong muốn...

Hẳn là con bé hận chị lắm!

Nhưng biết làm sao,chị lại không thích phụ nữ...

Tiếng gõ cửa vang lên như cứu lấy Jisoo,kéo chị ra khỏi đầm lầy tội lỗi khi những suy nghĩ đang dần dần trở nên bế tắc.

"Chủ tịch,đã tra ra được rồi,không nằm ngoài dự liệu của cô...là Jeon Jungkook"Jimin,thư kí riêng cũng như cận vệ trung thành của Jisoo đang tiến đến và đặt lên bàn làm việc những thứ chị cần.

Nhếch khóe môi,chị hờ hững nhìn những tấm ảnh trước mặt rồi cũng chẳng buồn cầm lên xem.

Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc JK,Jisoo từ tốn nhấp ngụm trà rồi nhàn nhạt cất tiếng"Thật ngại khi đã làm phiền cậu nhưng nói xong tôi sẽ đi ngay!"

"Sao chị lại nói vậy,dù gì chúng ta cũng sắp sửa là người một nhà"Jungkook tươi cười,chẳng hiểu sao chị lại tới đây.

"Người một nhà?"chị khinh khỉnh nhướn mài"E là không thể rồi!"người một nhà sao...buồn cười.

Jungkook khó hiểu,ấn tượng của anh về chị là sự xinh đẹp và tài giỏi,mặc dù là bạn từ nhỏ và là vị hôn phu của em gái chị ấy nhưng chị với anh cũng không tính là thân mà nói thẳng ra ngồi chung mấy lần cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai nhà Jeon-Park.Vốn không thương cũng chẳng ghét nhưng nhìn giọng nói và thái độ xem thường của chị khiến anh chẳng mấy hài lòng.

"Chị nói vậy là có ý gì?"

"Tôi muốn cậu hủy hôn với con bé..."chị lạnh lùng"hãy hủy hôn với Chaeyoung đi!"

"Tại sao tôi phải nghe lời chị?"anh nhìn chị bằng ánh mắt dò xét,lời đề nghị của chị có dụng ý gì anh không quan tâm,anh chỉ biết lời chị nói lúc này rất vô lí,chuyện của anh và nàng thì liên quan gì đến chị.

Bắt chéo chân,khoanh tay ngồi trên sofa với phong thái của người lãnh đạo,Jisoo không nhanh không chậm hạ gục con mồi"mười lăm phần trăm cổ phần JK...Sao?có hứng thú không?"

Nội tâm anh nhảy dựng,mười lăm phần trăm cổ phần...JK???

Đúng là cách đây khoảng nữa năm,cổ đông trong công ty có bàn tán về việc có người thu mua mười lăm phần trăm cổ phần của công ty nhưng chẳng muốn lộ diện cũng như chẳng hề có chút manh mối gì về người này,lúc đầu có chút đau đầu vì nghĩ người này có ý đồ với công ty nhưng dần dần về sau lại chẳng hề có động tĩnh hoặc biểu hiện gì cho thấy khiến công ty bất lợi nên mọi người cũng lười tìm hiểu mà cho qua,quả thật không ngờ đến người nắm giữ nó lại là CEO Park thị.

"Ra người giấu mặt đó là chị,nhưng việc kết hôn của tôi và Rosie thì có liên quan gì đến cổ phần mà chị nói?"

Jisoo nói mà chẳng buồn che giấu khinh bỉ"trước mặt tôi thì cậu không cần phải giả ngu,cậu đừng nghĩ chị đây không biết cậu đang hăm he chiếc ghế chủ tịch của chị gái mình,mười lăm phần trăm tuy không tính là nhiều nhưng cộng với mười phần trăm sẵn có của cậu thì cũng chỉ thua chị cậu có mười phần...suy nghĩ kĩ đi,có còn đỡ hơn không"

Lần này đến đây chị thừa biết mình thắng,cái gì mà không tính là nhiều,thực chất nếu cậu ta có dốc hết sức lực thì mười lăm phần trăm này nằm trong tay chị...ngày cậu ta có được hẳn còn xa lắm.

"Tôi cứ nghĩ chị chỉ là một CEO bù nhìn,lại không biết được chị thực chất là...một con cáo"anh cười khuẩy.

Cúi đầu trầm tư chốc lát anh nhẹ giọng"cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"

"Ba ngày,tôi không thích chờ đợi lâu đâu...với lại cậu nghĩ để có thể dễ dàng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch và điều hành cả một Park thị hùng mạnh,chuyện đó thì một người'bình thường'như cậu nói có thể làm sao?"chị đứng lên chỉnh lại chiếc áo vest,bước đi được ba bước thì chị dừng lại"À...tôi không biết việc này là xuất phát từ sự yêu thương hay là một lí do nào khác nhưng hãy dừng ngay việc cho người theo dõi con bé đi...tôi thấy ngứa mắt lắm!"

Chị cầm lấy xấp hình từ tay Jimin rồi xoay người quăng mạnh xuống chiếc bàn kính tiếp khách,chồng ảnh mới toang khuếch tán rối loạn trước mặt anh với bóng dáng chị lạnh lùng sảy những bước đi.

Trở về dinh thự nhà họ Park đã là mười giờ tối,Jisoo thư thả ngâm mình trong làn nước ấm nhằm giúp tan đi sự mệt mỏi từ thể xác lẫn tâm hồn,chị bồi hồi nhớ lại buổi sáng trước khi cả bọn chia tay,chị đã nói chuyện rõ ràng với Lisa rằng bởi do chị uống say nên không kiểm soát được hành vi sai trái của mình cũng như ngỏ lời mong con bé tha lỗi nhưng Lisa chỉ gượng cười gật gật đầu rồi cũng chẳng nói gì,chẳng thà cứ mắn cứ chửi cứ đánh chị cho thỏa sức chứ đừng im lặng như thế,nó chỉ càng làm áp lực trong chị tăng lên mà thôi,giờ đây lòng chị như lại có thêm một tảng đá đè nặng...cảm giác chẳng dễ thở chút nào.

Chuyện thương trường đã vắt cạn kiệt sức lực,giờ lại thêm chuyện tình một đêm ngang trái này,cứ nghĩ qua rồi thì sẽ quên nhưng tại sao chị lại chưa lúc nào quên được...Cảm giác ấm áp cuồng nhiệt ấy,âm thanh rên rỉ kiều mị ấy từng giây từng phút bám lấy chị như thể đang ăn dần vào trong máu thịt,tiếng gọi tên chị"Jisoo ah~..."của ai đó như nhấn chìm chị xuống hố sâu vạn trượng trong sự đê mê của ái tình thiêu đốt.

"Tôi phải làm sao với em đây...Lisa?"chị gọi khẽ tên người con gái ấy trong tiếng thở dài.

_________

Ai khóc nỗi đau này...

Cảm giác viết gần xong rồi nhưng lại lỡ tay bấm xóa...có ai hiểu được không?😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro