Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cậu Là Người Không Có Tâm Trạng Hay Do Tớ Không Đoán Ra Thế ?

Không tin được là hồi đó tớ còn có vụ vứt liêm sĩ nữa. Mà lần đầu tiên, người đầu tiên tớ vì cậu ấy vứt đi liêm sĩ ngàn năm hiếm có của tớ lại là cậu...

Tớ là một người có bề ngoài rất năng nổi và hoạt bát, tự nhiên tớ lại nhớ tới những lúc mà tớ chạy ngang nhà cậu, có một tiểu số lần mà lướt qua, chả biết động cơ nào khiến cậu nhìn tớ. Theo như thường ngày thì chỉ có tớ nhìn cậu thôi, nhưng đôi khi cậu lại nhìn tớ. 4 mắt nhìn nhau, tớ nhìn thẳng vào mắt cậu. Tớ cũng có một thói quen là đoán tâm trạng qua đôi mắt của người đối diện nhưng khi nhìn vào những lần ấy, chả biết là do tớ chạy nhanh quá, do cậu chẳng có tâm trạng gì khi đó hay là tớ tập trung nhìn cậu đến nổi tớ chả suy nghĩ được gì hơn ngoài việc nhìn cậu.

Đôi khi tớ nhìn cậu mà cố gắng đoán tâm trạng cậu nhưng mãi chả được, nhìn chầm chầm cậu hoài tớ lại suy nghĩ lỡ có khi cậu nghĩ tớ muốn làm gì cậu sao..Vào một giây nào đó trong ánh mắt của cậu tớ đã đoán ra được suy nghĩ của cậu rồi..

Cậu cau mày khó hiểu nhìn tớ. Tớ đoán chắc chắn tớ đã suy nghĩ đúng rồi bèn nở nụ cười ngượng ngùng rồi phóng nhanh đi luôn, chắc có lẽ đây chính là ngượng ngùng trong tiểu thuyết thường hay nhắc đến thì phải..

Khi về tới nhà, đang rửa mâm chén mẹ giao, vừa rửa tớ lại suy nghĩ:" Chết cha, rồi cậu ấy có nghĩ mình sao không ta, tự nhiên nhìn chầm chầm người ta chi vậy trời, sao cảm thấy mình chủ động quá rồi ta". Nhưng khi cậu nhìn vào tớ, điều đó cũng khiến cho tớ cười khút khít cả ngày trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro