Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta


La lá là la la la.....khụ khụ....

-Haizz... lại khan giọng nữa rồi! Kiểu này sao đi thi hát được đây trời? Tuấn nói trong vô vọng

***

Tuấn, học sinh lớp 12C3, người trầm tính, ít nói, chỉ thích cầm đàn guitar ra công viên trường hát một mình để giải tỏa cảm xúc. Vì trong quá khứ có một chuyện buồn liên quan tới cây đàn này nên Tuấn luôn giữ mang theo nó bên mình.

-Tuấn, sao cậu cứ học bài hoài vậy? Không thấy chán à? Tôi thì phát ngán rồi này. Thư nói với Tuấn

Thư, bạn cùng bàn với Tuấn, ngược lại với tính cách của Tuấn, hay nói nhiều và rất hòa đồng với tất cả mọi người. Là một cô gái xinh đẹp và học rất giỏi. Lúc nào cũng đứng trong top 1 của trường. 

-Kệ tôi đi, quan tâm làm gì? Tuấn nói với giọng lạnh lùng

Nói rồi Tuấn đi ra ngoài và cầm cây đàn guitar theo...

-Sao lúc nào cậu ấy cũng cầm đàn theo hát vậy ta? Thư tò mò nên đã đi theo Tuấn ra tận công viên 

***

Mới đi ra đầu lớp 12C12 là đã nghe thấy giai điệu du dương mà Tuấn đang chơi. 

-Lời bài hát này quen thật. Không ngờ cậu ta cũng thích bài này nữa chứ? Thư nói thầm trong miệng và lén nhìn Tuấn từ hành lang bên dãy kia.

Lời bài hát này cũng giống như những lời tâm sự mà bấy lâu nay Tuấn đã giấu kín trong lòng. Cảm xúc luôn là thứ điều khiển con người đến từ nơi này đến nơi khác. Có thể là địa ngục, cũng có thể là thiên đường của hạnh phúc. 

***

-Tuấn, cậu đi gì mà nhanh vậy mình chạy theo cậu không kịp luôn á. Uyên, bạn cùng bàn với Tuấn lúc học chung lớp 11.

Uyên là một cô gái hoạt bát, đôi lúc sự im lặng của cô cũng toát ra sắc khí làm bầu không khí trầm lắng đến không tưởng.

-Oh...vậy à! Cậu chạy theo tôi làm gì vậy? Tuấn hỏi Uyên

-Mình có cái này muốn nói với cậu. Ngày mai mình tham gia cuộc thi "Hát cho tuổi thanh xuân", mà mình chưa tìm được ai hát cùng mình. Cậu tham gia cùng mình được không? Uyên nói 

-Không! Tuấn trả lời

-Sao vậy? Cậu hát hay mà? Uyên hỏi

-Tại tôi không thích ở chỗ đông người hát thôi. Cậu tìm người khác đi, mai tôi bận rồi. Tuấn nói với giọng có vẻ lạnh lùng khiến Uyên có chút thất vọng

-Oh...vậy thôi! Uyên trả lời trong sự buồn bã rồi quay người đi

Tuấn cũng leo lên xe đạp chạy đi. 

***

Ngày hôm sau, cuộc thi hát diễn ra tới phần thi của Uyên nhưng bất ngờ thay Uyên không có mặt ở cuộc thi này. Tuấn hớt hải chạy đến cho kịp giờ thi nhưng khi đến ban tổ chức nói Uyên đã bỏ thi. Tuấn ngậm ngùi ra về trong đầu suy nghĩ mơ hồ. Rốt cuộc là vì cái gì mà Uyên lại bỏ thi như vậy chứ? Tuấn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và dường như trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Uyên thôi.

*** 

Ngày hôm sau, khi mở ti vi buổi sáng để nghe tin tức thì phát hiện Uyên đã ra đi mãi mãi tại chung cư X mà Tuấn hay ra đó hát. Khuôn mặt tái xanh của Tuấn, tim như ngừng đập, nước mắt ứa ra. Tuấn chạy thật nhanh ra khỏi cửa và hét rất to, chân muốn chạy tới nơi đó nhưng lí trí lại ngăn cản Tuấn. Chỉ biết đứng yên một chỗ  và rồi người con trai ấy đã khóc, khóc rất nhiều.

-Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ? Tuấn khóc thét và nói

***

Ngày địu tang là một ngày mưa tầm tã, mọi người, thầy cô, bạn bè đều khóc thương cho cô bạn này. Riêng Tuấn chỉ đứng nhìn tấm bia mộ ấy và không khóc một giọt nước mắt nào. Lí do đơn giản chỉ là Tuấn không muốn khóc trước mặt người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Không ngờ Uyên ra đi một cách đột ngột như vậy. Lòng Tuấn đau như cắt.

***

Tùng tùng.... 

Tiếng trống trường kết thúc giờ ra chơi và Tuấn quay trở lại trạng thái bình thường. Lấy tay vội chùi đi giọt nước mắt yếu đuối đó và bước vào lớp. Không khí lạnh lùng đó lại bao trùm lấy chỗ ngồi của Tuấn và Thư.

-Nè! Hồi nảy tôi thấy cậu ngồi trong công viên với vẻ mặt rất buồn sầu. Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Cả ngày cậu cũng chỉ ngồi im lặng không nói với tôi một lời nào. Cứ trống thì cậu vào lớp, hết tiết thì cậu xách cặp đi về. Cậu là người hay là tượng vậy? Tôi thực sự rất bực mình đấy! Thư nói

-Cậu làm ơn im lặng một chút không được sao? Tôi rất khó chịu khi ngày nào cậu cũng lãi nhãi bên tai tôi đấy. Tuấn nói với giọng rất tức giận 

Sắc mặt của Thư có chút biến sắc rồi cả hai cùng quay lại bàn học tiếp.

***

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc thi hát, Tuấn lại nhớ tới ngày tháng đó. Ngậm ngùi đi về nhà.

-Mình có nên tiếp tục nữa hay không? Hay quên ký ức đấy đi. Làm sao mình có thể quên cậu được chứ? Mối tình đầu và cũng là cuối cùng của tôi. Tôi nhớ cậu rất nhiều. Sao cậu lại bỏ tôi mà đi xa như thế chứ? Tại sao? Tuấn cầm hình của Uyên vừa nói vừa khóc

***

Cuộc thi hát diễn ra....

-Và sau đây xin mời thí sinh tiếp theo...Minh Tuấn lớp 12C3... MC nói

(Vỗ tay)

Thư cũng tới đó xem và ngồi hàng ghế đầu để xem Tuấn biểu diễn, khuôn mặt cười rất vui và hạnh phúc.

(Tiếng gãy đàn) vang lên nghe thật buồn và đi sâu vào lòng người. Đó là bài hát mà Uyên thích nhất " You lie in April". Cũng là bài hát trong nước mắt của Tuấn. Giọng hát ấm áp và có chút đau lòng. Nước mắt của Tuấn cũng bắt đầu chảy ra. Thư nhìn thấy cũng có chút cảm động theo.

***

Kết thúc cuộc thi Tuấn lê đôi chân mệt mỏi cùng cây đàn ra chỗ Uyên đã ra đi mãi mãi. Khi tới đó Tuấn đi lên sân thượng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm kia và nhìn thấp thoáng hình bóng của Uyên ẩn hiện trong bầu trời xanh thẳm. Uyên nở nụ cười hiền dịu với Tuấn. Hình bóng ấy mờ dần và biến mất cùng cơn gió. Tuấn tìm kiếm trong vô thức...

-Tuấn...! Thư gọi

Tuấn bất ngờ quay ra đằng sau thấy Thư đang đứng đó.

-Sao cậu lại ở đây?  Cậu theo dõi tôi à? Tuấn hỏi

-Mình thấy lo cho cậu nên mình đi theo xem cậu có ổn không? Thư nói

-Tôi ổn, cậu về đi. Tôi muốn ở đây chút. Tuấn nói

-Cậu định sống trong ký ức này đến khi nào nữa? Tôi rất ghét những người như cậu. Đúng là mất đi người mình thương yêu nhất rất đau lòng nhưng cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi ngày ngày lo cho cậu mà cậu lại đi nhớ nhung người bạn của cậu? Cậu thấy có công bằng với tôi không? Thư nói trong nước mắt

-Cậu im đi. Đừng nói đến công bằng với tôi. Công bằng là đây sao? Công bằng mà ông trời lại lấy đi người mà tôi yêu thương nhất sao? Cậu nói cho tôi biết đi. Công bằng đâu? Hả? Tuấn quát vào mặt Thư

Thư khóc rất nhiều

-Vậy còn tôi? Tôi thích cậu, lo cho cậu đến vậy mà cậu lại nói tôi im đi là sao? Tôi không là gì trong mắt cậu sao? Tôi vô hình đến vậy sao? Thư hỏi

-Đúng. Đối với tôi chỉ có cô ấy là duy nhất. Không ai có thể che lấp đi hình bóng của cô ấy trong lòng tôi được. Cậu hiểu không? Giờ thì cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tuấn nói lạnh lùng rồi quay đi. 

-Hóa ra tôi phiền phức đến vậy à? Tình cảm mà tôi dành cho cậu không là gì hết sao? Hứ..hahaha...Tiếng cười trong nước mắt làm cho tim cô ấy thêm đau.

Bất ngờ một âm thanh phát ra.

Rầm!!!

-Trời! Có người tự tử nè ai đó cứu cô bé đi, nhanh lên! 

Mọi người xôn xao chạy lại

Tuấn tròn xoe đôi mắt hốt hoảng chạy xuống dưới và tim như ngừng đập.

-Thư! Sao cậu lại làm vậy chứ? Sao cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? Cậu đừng chết mà, tôi xin cậu đó! Tỉnh lại đi! Tuấn gào thét nói

Thư nằm thoi thóp và giơ cánh tay yếu ớt kia chạm vào mặt Tuấn nói:

-Đừng khóc! Cậu khóc là xấu trai đó. Tôi chết rồi thì cậu không thấy phiền nữa đúng không? Tôi chết rồi cậu sẽ vẹn toàn mà ôm hình bóng của người đó vào lòng mà không bị nhiễm gì từ tôi đúng không? Rồi cậu sẽ ổn thôi! 

-Không phải như vậy đâu! Cậu đừng nói vậy mà! Xe cấp cứu đang tới cậu ráng tý nha. Đừng bỏ mình ở lại đây cô đơn được không? Cậu lúc nào cũng đùa vui bên tai tôi, tôi quen có sự hiện diện của cậu rồi, giờ cậu bỏ tôi, tôi sống sao đây? Tuấn nói trong nước mắt

Khụ...khụ...

-Cậu nói cứ như tôi sẽ đi mãi mãi vậy? Thư vừa nói vừa cười

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu từ lâu mà tôi không dám nói. Sẵn có dịp này nên tôi nói luôn với cậu. Thật ra tôi đã thích cậu từ lớp 11 mà tôi sợ không dám bày tỏ với cậu nên tôi nhờ Uyên nói dùm tôi. Không ngờ Uyên lại thích cậu nên tôi từ bỏ. Cậu chính là cả bầu trời thanh xuân của tôi đấy! Cậu biết không khi cậu cười nhìn rất đẹp và khuynh thành. Khi tôi chết đi cậu hãy luôn tỏa nụ cười đó trên môi nha. Đừng dập tắt nó đi! Xin cậu đó! Thư nói rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa

-KHÔNG!!!!! Tuấn gào thét trong nước mắt

Mưa bất ngờ đổ xuống rất to. Cơn mưa này sẽ làm trôi đi khoảng ký ức mà có lẽ cả ba người này muốn xóa đi nhất. Mãi mãi...

***

Tạm biệt cậu, "Người con trai tôi dành cả thanh xuân của mình để in cậu vào tim và tâm trí tôi". 

-------------------------------------------------------------The End-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro