Tôi thích cậu trong quá khứ chứ không phải ở hiện tại!!!
- " Tôi nói cậu biết! Cậu nói tiểu Du dễ dàng từ bỏ cậu? Nói nó như vậy cậu có tư cách sao? Cậu biết cái gì mà nói? Uổng cho nó đã lỡ để ý đến cậu từ đầu năm, thế rồi lại lỡ thích cậu, cuối cùng vì nhút nhát và sợ nên không dám nói cho cậu biết. Cậu hiểu nó được bao nhiêu? Nhiều hơn tôi chắc! Vậy mà dám khẳng định nó đã từ bỏ cậu! Tôi nhớ không nhầm thì lúc trước cậu đâu như vậy nhỉ, nói ai thay đổi mà không nhìn lại mình ..."_ nhỏ Thuận nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Hôm nay chắc là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ lại nghiêm túc đến như thế vì tính của nhỏ rất nhây và lầy nên chưa khi nào nghiêm túc như bây giờ....
- " Thôi được rồi, mày đừng nói nữa! "_ tôi ngăn nhỏ lại vì không muốn nó nói ra quá nhiều chuyện, lại là tôi, lại là tôi nói câu nói đó để ngăn lời người ta mặc dù biết rằng người ta sẽ không bao giờ dừng lại
- " Mày ngăn cái gì? Phải để cậu ta biết chứ! Để cậu ta biết mày vì cậu ta mà thay đổi cái gì? Phải để cậu ta biết rằng mày đã khóc bao nhiêu từ khi gặp cậu ta? Mày biết không, từ khi quen biết mày cho tới giờ tao chưa bao giờ thấy mày khóc dù là do gia đình mày cũng không khóc đến khan tiếng như thế! "
- " Mày.... "_ gì chứ! Nó nhìn thấy tôi khóc vì cậu hay sao... Tôi chưa từng mà...
- " Hôm mày vừa mổ xong, nó có về một chuyến để thăm mày và tao đưa nó đến bệnh viện, lúc đó đứng trước phòng bệnh tao và con Thuận thấy mày nằm xoay người vào phía trong tụi tao tưởng mày đã ngủ ai ngờ lại nghe mày khóc... "_ nhỏ Ngọc đứng bên cạnh nói
- " Tiểu Du! Rốt cuộc thì tao và con Ngọc là cái gì trong lòng mày để mày không thể kể cho tụi tao biết mà lại tự gánh một mình vậy hả? Có gì phải khóc chứ? Cậu ta không đáng"
- " Tao xin lỗi! Tao không muốn tụi bây phải lo lắng! Sau này tao sẽ không làm vậy nữa! "_ tôi lại khóc, không biết từ bao giờ tôi lại có thể yếu đuối đến như vậy, chỉ cần chạm một tí thì tôi đã có thể khóc nức nở rồi
- " Thôi thôi, các cậu đừng đứng ở đây nữa! Đi về lớp thôi! "_ Cuối cùng Hoàng Hưng nhìn 3 đứa chúng tôi khóc huhu thì cũng lên tiếng kéo chúng tôi về
Nhỏ Thuận lau sạch nước mắt, khẽ ho lấy giọng rồi nói với cậu
- " Tôi mặc kệ cậu là người tiểu Du thích hay là cái quần gì đó, tôi bây giờ chỉ cần biết rằng cậu mà xuất hiện gần nó trong bán kính 100m thì tôi bảo đảm với cậu tôi sẽ cho cậu nhừ đòn! Cậu nghĩ mình là ai? Hay lắm chắc? Thôi đi! Còn không bằng một góc của mấy sư huynh nhà tôi!"_ quay sang tôi_ " Tiểu Du đừng quan tâm đến cậu ta nữa! Hôm nào tao dẫn mày về nhà, một đống con trai tốt tùy mày chọn lựa! "
Tôi dở khóc dở cười nhìn con bạn, chưa gì đã sắp xếp hết cho tôi rồi, làm như tôi sau chuyện này sẽ ế không bằng, tôi trong lòng nó có tệ đến như vậy sao. Đoạn, tôi lại quay sang nhìn cậu, người con trai có nụ cười ấm áp, một đôi mắt sáng và sâu từng nhiều lần khiến tôi bị hút vào trong đó, người con trai có những cử chỉ nhẹ nhàng và cả cảm giác an toàn khi nhìn thấy cậu cũng không còn, tôi thở phào nhẹ nhõm...tôi có thể quên được cậu ta rồi...
Thấy tôi cười, mấy đứa còn lại cũng bắt đầu kéo nhau về, tôi cũng đi theo bọn nó về lớp nhưng khi đi ngang cậu, cậu giữ tôi lại. Nhìn cổ tay mình bị kéo lại tôi khẽ nhíu mày, nhìn cậu tôi phát hiện ánh mắt cậu dành cho tôi có gì đó rất lạ giống như...thương hại?
- " Nếu cậu đã thích tôi lâu đến như vậy thì bây giờ làm bạn gái tôi đi! "_ cậu nói một câu làm cái bọn kia đang đi thì ngừng lại
- " Gì? Xin lỗi tôi nghe không rõ! Cậu đùa với tôi à! "_ nhỏ Ngọc đứng gần tôi bày ra bộ dáng lưu manh ngoáy ngoáy lỗ tai
- " Cậu đang bị hoang tưởng à! Dẹp ngay cái ánh mắt thương hại đó đi! Xin lỗi tôi từ chối! Người tôi thích là Nguyễn Đình Sang của một tháng trước chứ không phải ở hiện tại! "_ tôi quay người bước đi trong lòng cảm thấy thật là hả hê, rốt cuộc thì coi như là lấy được cái giá khi phải tốn nước mắt vì cậu, tôi xem cậu để mặt mũi ở đâu! Nhục chưa con!
Một thời gian ngắn sau đó khi bước vào thời gian chúng tôi vùi đầu vào bài vở để chuẩn bị cho kì thi học kì thì cũng là lớp bên cạnh nhưng là lớp 12a6, một cậu bạn trong lớp đó thông qua mấy thằng con trai lớp tôi xin nick fb của tôi. Nghe đến đấy tôi cũng chẳng mấy quan tâm gì nhiều. Cậu bạn này tên Giang Trọng Phúc, họ Giang, tôi liên tưởng đến một nhân vật trong một quyển ngôn tình mà tôi rất thích nhưng có lẽ cậu bạn này khá giống nhân vật đó :dễ thương. Cậu chủ động ib tôi chỉ để đơn giản là làm quen nhẹ, tôi và cậu nhắn tin với nhau một khoảng thời gian khá lâu, đối với tôi ấn tượng về cậu bạn này khá tốt và hình thành một chút cảm tình.
Đến một ngày cậu tỏ tình với tôi, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đến việc chắc cậu bạn này để ý đến một trong số mấy đứa bạn của tôi cho nên dùng cách tiếp cận gián tiếp ai ngờ....lại là tôi. Tôi hỏi cậu "Cậu thích tớ vì điều gì? " cậu chỉ cười cười rồi nói "Tớ thích nụ cười của cậu, tớ thích tính cách giản dị của cậu, tớ có cảm giác muốn ở bên cậu được bảo vệ cậu"
Nghe câu nói đó tôi chỉ cười mà không nói.... Hay nói đúng ra tôi đã thoả mãn với câu trả lời của cậu nên không còn gì để nói nữa...
Sau khi thi học kì 1, tôi và cậu chính thức quen nhau. Nói thật cậu thương tôi nhiều hơn là tôi thương cậu nhưng cậu lại nói " Gì chứ! Tớ đương nhiên phải thương cậu nhiều hơn rồi ai cho cậu hơn tớ chứ! "_ đôi lúc cậu bày ra bộ dạng trẻ con như thế đấy
Về sau, nếu có ai hỏi tôi " Bạn trai bạn là một người như thế nào? " tôi sẽ trả lời rằng "Cậu ấy đóng rất nhiều vai trò trong cuộc đời tôi. Từ người ba thứ hai cho đến anh trai rồi đến em trai cuối cùng là một người bạn trai. Cậu hoàn hảo đến mức tôi tự ti nhưng tôi lại tự hào vì có cậu bên cạnh. Không biết từ lúc nào thì cậu đã là chỗ dựa vững chắc cho tôi khiến cho tôi ỷ lại ở cậu quá nhiều! "
Ngày hôm đó tôi và Phúc cùng đi xuống căn tin trường thì bất ngờ gặp cậu- Nguyễn Đình Sang- tôi và Phúc đang đùa giỡn cho nên tới khi cậu đứng trước mặt thì cả hai mới nhận ra
- " Vân Du, dạo này cậu khỏe không? "_ cậu dịu dàng nhìn tôi. Nếu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt này từ 4 tháng trước thì tôi đã hạnh phúc biết bao nhưng tôi không còn là con nhỏ từ 4 tháng trước nữa mà là Trang Vân Du 4 tháng sau
- " Cảm ơn! Tôi vẫn khoẻ! "_ trả lời theo phép lịch sự rồi tính bỏ đi nhưng cậu lại kéo tay tôi lại. Tôi khá là khó chịu với hành động này của cậu, tôi lại suy nghĩ "Nghĩ sao hồi đó lại đi thích cậu ta vậy chời! À chắc lúc đó quên đi đo mắt! "
- " Có việc gì sao? "
- " Cậu đã có bạn trai chưa? "_ cậu hỏi và đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu bạn đi bên cạnh tôi
- " Tôi nghĩ chuyện này chả liên quan gì đến cậu cả! "_ nói rồi rút tay bước đi. Tôi không nói Phúc là bạn trai tôi và trước đây cũng vậy, cái tôi muốn là một sự chắc chắn sau đó tôi mới thừa nhận
- " Nhưng lại có đấy! Làm bạn gái tôi đi! Tôi nghĩ bây giờ cậu còn thích tôi chứ!"_ cậu ta hét to lên khiến cho mọi người quay lại nhìn, nhỏ Ngọc và nhỏ Thuận cũng vừa lúc chạy tới, nhỏ Thuận nhìn thấy cậu thì tính xắn tay áo tính đánh người thế nhưng tôi giơ tay cản lại
- " Gì? Lại đùa người à? Trò này đâu có vui! Bị ASTM à?"_ vừa nói tôi có lén nhìn sắc mặt của Phúc kết quả phát hiện cậu đang nhìn tôi chằm chằm và khẽ nói nhỏ " Dù em quyết định như thế nào thì trước sau gì em cũng phải quay lại bên cạnh anh thôi! "_ có lẽ cậu đã quá quen với việc tôi lảng tránh khi người ta thấy cậu ở bên cạnh tôi
- " Là tôi thích cậu! Tôi không có đùa! "_ Nguyễn Đình Sang vẫn đứng đó nói nhưng chả lọt vào tai tôi một chữ nào cả vì tôi còn bận chưa thoát ra được từ câu nói của người con trai tên Giang Trọng Phúc đây, cậu ấy học giọng điệu bá đạo đó từ đâu vậy?
- " Haizzz! Phúc! Có lẽ phải cho anh một danh phận rồi! "_ tôi đã để cậu đợi quá lâu đến lúc nên để cho anh, cho chúng tôi có thể công khai trước mọi người rồi
**** Em đi ngang đời anh
Như gió mây qua trời
Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy
Vậy đành thôi nhìn theo người đi
Khi đã xa mất rồi
Chỉ còn anh
Với những mộng mơ lặng thinh
Giờ lòng mang theo những vấn vương
Lúc gần kề đầy nhớ thương
Không thể nói ra để rồi nhớ nhau
Lòng này thấu mấy phần
Uống nhầm ánh mắt say cả đời
Dù tình có ở phương trời
Biết sẽ không chạm được đến đâu
Đành phải mất nhau
Anh vẫn cứ đứng đợi một mình
Dù rằng sẽ chẳng thể đến gần
Bởi vì em
Mong manh lắm tựa nhành hồng
Đợi vòng tay
Nhưng tại sao lỡ duyên
Giờ này em đã bên ai
Tình nồng ấm ngôi nhà nhỏ xinh
Này chỉ là mơ
Những giấc mơ
Tìm hạnh phúc xa vời người ơi
...****
(Kém duyên-Rum, NIT, Masew )
#p/s : thật ra bài Kém duyên chẳng liên quan quá nhiều chỉ là thấy hay thì đưa vào. Ôi bài hát hay quá trời ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro