Tớ có nên tiếp tục thích Hay Không?
Òm thì...tớ có một anh bạn chơi từ hồi những năm tiểu học,nói có lẽ hơi sớm nhưng lúc đấy tớ đã biết thích một người là như thế nào rồi.Ông ấy tên Đức,giỏi thể thao lắm còn học giỏi nữa,ngoại hình ưa nhìn,..nói chung là khá là hoàn hảo,nhưng cái duy nhất làm tôi khó chịu chính là tính cách của ông ấy.
Đức không thích chơi với con gái,trừ một bạn nữ trong lớp tôi,cậu ấy cũng có chơi với tôi nữa nhưng lúc đó gần chuyển cấp nên chỉ được một khoảng thời gian ngắn ngủi thế thôi,tuy nói là ngắn ngủi nhưng thực ra khoảng thời gian vốn buồn bã vì sắp phải chia tay mái trường,thầy cô,...ấy lại chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ,những ngày tháng vui vẻ còn cười đùa,nói chuyện với cậu ta giờ chỉ còn là quá khứ mà chỉ tôi nhớ mãi.
Lên cấp hai,Chúng tôi lúc đó đã trở thành học sinh lớp 6.Tôi còn rất nhớ,lúc tôi đi nhận lớp,vừa bước lên cầu thang tôi đã nghe được một giọng điệu quen thuộc:"ê,mày học lớp mấy vậy?",đó cũng là lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi tính tới thời điểm bây giờ.Thật ra,cậu ấy chủ động lắm,nhưng tôi đã làm điều tuyệt vời ấy biến mất khỏi tôi rồi.Đó là một buổi chiều,một kì thi học kì 1 đầu tiên trong năm tháng cấp 2 của tôi,ngày hôm ấy thi Tiếng Anh,do trường tôi có lớp chuyên Anh nên sẽ tách phòng ra để thi,tôi thì đã tìm được phòng của mình rồi,còn bạn của tôi vẫn chưa tìm thấy nên trên vẻ mặt hiện rõ nét lo sợ.Ban đầu,tôi đã đề nghị bạn ấy đi tìm dãy hành lang bên kia nhưng cậu ấy lại khăng khăng bảo không có,đến cuối cùng phòng thi bạn ấy lại nằm ở dãy hành lang mà bạn ấy vừa mới chối cãi,lúc ấy tôi rất tức giận vì sắp trễ giờ thi ,trong lúc gấp ráp quay trở lại phòng thi của mình thì cậu ấy đột nhiên xuất hiện và bảo:"ghệ mày đâu rồi?",đây là câu đùa khiến tôi mất đi người bạn thầm thích bấy lâu nay,câu nói này xuất phát từ bạn nữ hay chơi chung với cậu ấy,vì tôi hay đi chung với nhỏ bạn thân của tôi còn may mắn chung lớp nữa nên bạn nữ ấy đã đùa rằng:"vợ chồng bọn bây thân nhau quá ha",lúc đấy tôi chỉ cười chừ cho qua chuyện mà thôi,ai mà ngờ được cậu ấy lại đi nói với Đức.Khi nghe được những câu chữ như thế phốt ra từ chính miệng cậu ấy,tôi đã hoàn toàn tức giận kèm theo tính nóng nảy khi tìm lớp cho bạn của tôi nên tôi đã không điều khiển được cảm xúc của mình,tôi không quát lên hay đánh cậu ta,tôi chỉ đơn giản là không quan tâm mà đi thẳng tới phòng thi của mình,sau chuyện đó tôi đã rất hối hận vì những gì tôi làm ra,tôi tự nhủ sao lúc đấy không đứng lại và nói với cậu ta rằng:"gì chứ,bồ tao ở ngay trước mặt nè,tao còn đang nói chuyện với nó nữa" thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng tích cực khác.Kể từ ngày hôm đó,tôi đã không được nói chuyện với cậu ấy nữa...hay nói cách khác,cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Ở đây,rôi đã tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân tôi,"Tại sao tôi lại thích cậu ta đến vậy?",thật sự tính đến bây giờ đã gần 7 năm rồi,chắc là do những kỉ niệm đẹp đẽ vào thời cấp 1 ấy khiến lòng tôi cứ lâng lâng,hạnh phúc khi nhớ tới nó.Một kỉ niệm làm tôi nhớ nhất,đó chính là vào năm lớp 5,lúc đấy có một thằng thích tôi,nhưng nó là loại người kiểu không đàng hoàng,lê thê,tôi thật sự rất xui xẻo khi bị thích bởi một thằng như thế,nhưng tình yêu mà,tôi không cấm cản được.Nói như thế thôi chứ nó thích tôi 2 tuần là nghỉ rồi,có một hôm nó đi lại chỗ tôi và nói thế này:"Tao đá Mày,bây giờ tao thích...rồi nên mày cút đi" mấy thằng bạn của nó xung quanh thì trêu chọc tôi:"úi sừng dài 2 mét kìa tụi mày","má ơi,sừng dài chọc lủng nóc trường luôn rồi kìa,.v.v"Tôi là đứa không quan tâm vào mấy chuyện vật vãnh này lắm nên cũng kệ luôn,nhưng bỗng chốt cái thằng thích tôi giựt tóc tôi từ phía sau,tôi quay lại tát thẳng vào mặt thằng đấy,tức nhiên,nó cũng không phải dạng vừa gì,nhanh chóng đánh lại tôi,nhưng trước khi nó có thể thì crush của tôi đã ở ngoài chứng kiến mọi chuyện sảy ra,cậu ấy phóng vào và chửi luôn thằng ấy về việc đối xử không tốt với tôi,tôi đã rất cảm động về mọi việc mà cậu ấy làm cho tôi,lúc đó tôi đã thực sự rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro