Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Tết đến gần, năm nay anh bận trực nên không được về nhà.
Em làm gì cũng khoe anh, đi chợ mua hoa tới rửa lá dong, từ đây em cũng biết nhiều hơn về gia đình của anh. Khác với anh, một người rất ít đăng ảnh lên MXH, anh trai của anh lại khá chịu khó khoe về cái tết ở nhà cho cậu em xem mà nhớ.
Em đọc 1 câu nói rằng : "vì thích một người mà đem lòng yêu được cả một thành phố.". Khi thích anh, em mới thực sự hiểu được câu nói ấy. Anh hiếm khi khen em vì nói khen thì em sẽ tự phụ mà không nỗ lực nữa, vậy mà cũng có lúc anh phải thốt lên khen ngợi vì sự lanh lợi của em. Em cũng phục em lắm chứ. Một cô bé ở cách em hơn 200km nhưng lại có thể tìm được cửa hàng mĩ phẩm để anh mua đồ, kể được vanh vách những địa chỉ có món ăn ngon ở gần anh, đôi khi anh gửi ảnh còn có thể biết anh đang ở chỗ nào, mặc dù em chưa từng đặt chân tới thành phố ấy. Dù anh chưa biết nhiều về em, nhưng không có nghĩa em cũng như vậy, em tò mò về mọi thứ xung quanh anh khiến đôi khi em cũng giật mình, thật sự em thích anh tới mức nào rồi?  Có lẽ vì vậy nên em bắt đầu bớt tỉnh táo.
Đỉnh điểm của sự không tỉnh táo ấy là đêm 30 tết. 
Anh trong bộ lễ phục màu trắng, ngồi trong vọng gác cùng em chờ giao thừa qua màn hình điện thoại. Chẳng cần đúng giờ anh đã chúc tết rồi, anh vốn dĩ không màu mè như em mà.  Rồi anh bận, off mất một lúc. Em dự định sẽ đi xem bắn pháo hoa cùng đứa bạn mà cuối cùng nó lại bỏ  em ở nhà và đi cùng người yêu cũ. Chẳng hiểu thế nào em lại cũng chúc anh trước, đúng 00:00 em buông một câu không ngờ: "Em thích anh"
Quả là nói trước bước không qua,  câu này thật sự đúng với em.  Dự định cái gì là y như rằng nó sẽ diễn ra ngược lại. Em lại đi tỏ tình vào cái giờ phút này, hẳn là anh đã khó xử lắm. Em nói ra mà không do dự  nhiều,  cũng không hề nghĩ đến kết quả. Trước đây anh cũng từng cho em xem tin nhắn tỏ tình từ một cô gái khác, anh thẳng thừng đáp: "đéo". Thật may là anh không phũ phàng với em như vậy,  có lẽ là do anh không muốn làm hỏng ngày tết của em.  Anh từ chối khéo, hơn nữa khi em hỏi mình đã thất bại toàn tập rồi à, anh còn nói :
"Chẳng có gì là thất bại cả,  cảm xúc ai cũng có, nếu cảm thấy mình đang làm đúng thì nó sẽ không sai "
Đêm 30, em xem  pháo hoa trước của nhà, không hiểu tại sao lại khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro