Tiền trảm hậu tấu
Thi xong rồi, em thu dọn dần đồ đạc trong phòng. Toàn bộ sách vở được gói gọn lại mang ra sau nhà để tạm sau này cho bà nội gói hàng, một vài quyển sách ôn thi thì để cho đứa em lớp dưới, xấp tài liệu từ hồi ôn thi HSG tới khi thi tốt nghiệp thì vẫn tiếc nên chưa nỡ bỏ. Cả một bầu trời kỉ niệm trong những sấp giấy ấy, những ngày tháng chăm chỉ đúng nghĩa của em. Em chuẩn bị một cái thùng carton để lưu trữ những món đồ quan trọng nhưng không thể mang theo. Sách, một ít giấy tờ, gấu bông, cái ống bút từ chục năm trước, bức thư gửi bản thân vào 10 năm sau,.. em sắp gọn vào thùng rồi dán kín băng dính , trên nắp không quên đánh dấu để sau này về còn tìm lại được. Bàn học được gấp gọn lại, toàn bộ đồ đạc trang trí trên cửa sổ được tháo xuống.Quét dọn xong, em nằm bệt xuống sàn nhà. Căn phòng giờ đã trở thành rộng hơn rất nhiều, cái góc bên cửa sổ ấy đã từng có hai người từng học ở đó, giờ tới em, có lẽ cũng là người cuối cùng . Bỗng nhiên em thấy trong lòng mình cũng khuyết đi một phần .Gần 3 năm ngồi ở cái góc đó, giờ sắp phải đi, chẳng biết tới ngày nào mới về...
Em nhắm mắt,trong đầu thoáng loáng câu nói của anh:
-Cuộc sống mà, tập thích nghi
-Mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi
-Anh nghĩ sẽ có nhiều thứ để em muốn về...
Bố đã về từ trước khi kì thi diễn ra, em đã tính chừng nào bố vào Sài Gòn trước thì sẽ cùng đứa bạn tới thành phố nơi anh sống, gặp anh, cùng anh ăn kem và dạo quanh hồ VX. Nhưng em mà, nghĩ cái gì là y như rằng lộn ngược lại, háo hức cho lắm rồi cuối cùng hụt hẫng không để đâu cho hết.
27 thi xong. tối mùng 1 em bay vào Sài Gòn , không nói trước với anh một lời, chỉ tới lúc lên máy bay , trước lúc tắt nguồn , nhắn cho anh một câu ngắn gọn:
- Em đi đây.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro