Nghỉ tết
Năm nay không những không còn háo hức, thậm chí còn hụt hẫng vì không được về. Anh vẫn đang bận học , bận trực.
-Đang đau lưng đây
Lưỡng lự một chút, viết tin nhắn rồi tính xóa đi, nào ngờ ấn lộn nên bị gửi đi, tuy đã gỡ nhưng anh vẫn thấy
-Thương..
-Chẹp chẹp
-Anh đọc rồi nhá
-Lộn lộn .Trượt tay , em chưa viết hết câu
-(-_-)#
-Vậy viết tiếp đi
-Thôi,nội dung chính viết ra rồi, bạn đọc có vẻ không đón nhận nên không đăng nữa :))
-Tém tém lại. Biết là sẽ làm m không vui nhưng chả khác được ấy
Lâu rồi mới lại được nghe mấy câu nói sát thương này...nhưng cảm giác vẫn y hệt như những lần trước. Thực ra em biết anh sẽ phản ứng như vậy,nhưng thi thoảng vẫn muốn nhắc lại. Hơn một năm trôi qua, mọi sự cố gắng của em hóa ra vẫn là con số 0 tròn trĩnh .
Ngày 31/10 , ngày tròn một năm kể từ khi biết anh, cũng thử hỏi dò anh, nhưng anh không có chút ấn tượng gì về ngày đó....
Hazzzz...Sắp tết rồi, chuyện không vui dừng ở đây, giờ đi cộng thêm điểm cho crush mới là hợp lý nè
Anh crush vẫn đang nuôi mộng về quê hộ em, rảnh rỗi ngồi tra vé máy bay giúp em luôn
-Rẻ mà
-Rẻ anh mua cho em đi, lại còn hẳn VNairlines luôn. Chưa thuế, chưa hành lý anh ạ
-V~~~~Vậy không đi nữa
-Vậy mới nói, không về được
-Xóa đi em, rồi vào làm trả nợ sau
-Em mà có tiền thì 2 tr em cũng về, vấn đề là đanh phải nhận trợ cấp nên đành chịu thôi
-Cần cho vay không
-Vay gì?
-Anh cho vay 2 tr. Haha
-Ỏ oi, anh tôi tốt bụng thế
-Vay không , cho vay mà về còn gì
-Cho vay thật không
-Có dám vay không thôi
-6300************
-Đợi xem mấy hôm nữa đã
-Nếu dư nhiều nhiều, thì anh gửi cho
-Tại còn phải chúc tết rồi mua đào quất, nên chưa biết được
Tính trêu anh mà hóa ra người sửng sốt lại là em , không ngờ crush em nhiệt tình vậy luôn
-Huhu, anh cứ như này thì làm sao em bớt thích anh được
-V~ vậy thôi
-Ngây ngô, nhỡ em bùng không trả anh thì sao
-M dám
-Dám vay thì cũng dám bùng chứ sao
-Bùng thì thôi, cho m
-Mà chắc m đ* phải kiểu vì mấy triệu mà như thế đâu,nên đ* sợ
Cảm giác lúc đó lạ lắm , nói thế nào được nhỉ? ,giống như anh vì thương em nên mới tinh slafm vậy.Nhưng em sẽ không tự huyễn bản thân nữa đâu,
Anh chỉ làm vậy thôi chứ không có ý gì đâu
Hôm nay anh đi họp khóa , kết quả là
-Say~~
-Đi ngất nga ngất ngưởng
Tuy là không thích chút nào nhưng cũng thể cấm cản được , dù gì cũng đã xong rồi..nói chuyện với anh tầm 1h rồi anh nghỉ , em lại đi xem phim, những ngày sau đó, không rõ lại tại rảnh rỗi hay gì, gần như ngày nào cũng được anh call. Tết không được về quê nhưng lại được anh call thường xuyên như vậy, cảm giác được an ủi bao nhiêu luôn ấy, thời gian này quả thật cũng không tệ như trong tưởng tượng ăn tết xa nhà của em
Tết không về nhưng cũng được chú chuyển khoản lì xì cho
--Uí dời
-Thích nhất còn gì
-Chú mình vẫn là best
-Tết chờ anh lì xì nữa là ấm no rồi
-Chỉ vậy là nhanh
-Haha. Em thực tế mà
-2 chục.
-20 còn chưa mua được cốc trà sữa mà
-5chục
-Anh đang mặc cả đấy à
-Đúng vậy
-Năm ngoái được tận 200
-Năm nay không có đâu
-Haha thế hai cốc trà sữa đi
-Nhưng mà thẻ anh không còn tiền _>_ Thôi để tính sau đi
*******
-Đọc stk đây xem nào
-****
-Viết cho đúng vào, không lại tiếc
*************
-Nhận được chưa thế
-Em nhận được rồi
-Nhưng sao lại hẳn 150k
-Đi vay mãi thì ông kia tài khoản đủ 200 thôi. Gửi sang cho anh.Thì bị trừ cái gì mấy chục rồi
Không đủ 200 nên gửi 150 cho tròn. Tạm vậy( Ban đầu tôi đòi lì xì có 50k thôi à:))))
Anh được phép nghỉ một ngày 29 anh về, sáng 30 lại lên trực
Trong này không có đào đẹp như ngoài Bắc, nhà lại không thích mai , dạo gần đó lại đang nổi lên trào lưu làm cây đào giả từ sáp nến, nên em cũng thử làm một cây.
Gửi ảnh mâm cơm tất niên, bên cạnh là cành đào em làm
-Mệt ná thở
-Đào à
-Đào em làm đấy
-Chuẩn bị xong hết chưa
-Sắp xong rồi, ở đấy có gì không
-Chả có gì , bên ngoài mới có.
-Em ở xa trung tâm nên bên ngoài như không ấy
-Tết buồn thối ruột. Anh gửi ảnh ở hội trường tỉnh ủy, giống hệt bức ảnh năm ngoái, vẫn có hoa đào , mâm ngũ quả, nhưng không có chút ấm cũng ngày tết như ở nhà.
-Năm nay không thấy đăng hình gì cả
-Có gì mà đăng . Mặt thì xấu( đăng một mình em xem cũng được này=))
-Bây giờ ah vẫn đang trực à
-Vẫn đang . Chắc đến 4h
-Y như năm ngoái.Lại một mình một chỗ
Em gửi hình cmt của đứa bạn, anh hiểu bọn em đang nói về cái gì
** Giao thừa năm nay đừng khùng nhé
Em : quần què nhee
-Sao nhề
-Chả sao:))
-Em bị khùng thôi
-Có thấy hối hận hay gì không?
Đoán xem tôi có hối hận không?
Sắp giao thừa rồi
-Đừng có chạy đi đâu. Em gọi cho bà xong gọi cho anh.
Năm ngoái tỏ tình đúng 0:00 thì không thành , năm nay còn đòi video call đúng 0:00 mới chịu cơ:)))
0:00 : Điện thoại rung ầm lên vì nhiều người cũng canh giờ để gửi tin nhắn chúc tết, em chẳng thể lập tức trả lời vì đang bận call with my crush ròi. Hôm nay mới lại được thấy anh mặc lễ phục, chỉ là không còn cảm thấy lạ lẫm như lần đầu nữa. Thật may là lại có thể đón thêm một cái giao thừa nữa cùng anh, chỉ vẫn chưa phải ở cạnh như em luôn mơ ước. Dạo đó còn đang xem lại bộ phim Yêu tinh,em còn ước giá như em có phép thuật như vậy , chỉ cần thổi tắt nến là anh lập tức tới bên cạnh em, nếu được như vậy thì hay biết mấy...
Anh vẫn phải trực, trực liên tục tới 2h sáng.Hôm nay cũng được video call với anh, lần đầu tiên có một cuộc gọi kéo dài tới hai tiếng đồng hồ, nhưng không phải là nói chuyện suốt thời gian ấy. Anh có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ gật, em không gọi anh dậy , vẫn bật cam ,biết có người vẫn đang thức cùng như vậy anh sẽ yên tâm ngủ một lát, coi như em trông chừng giúp anh. Anh thì ngủ, thi thoảng giật mình tỉnh giấc, em im lặng ngắm nhìn anh. Thấy anh từ vị trí này cũng hơn 1 năm rồi, nhưng hôm nay cũng là lần đầu có thể nhìn anh lâu và cẩn thận như vậy. Anh không khác gì nhiều so với những ngày đầu thấy anh, là dáng vẻ mệt mỏi trong vọng gác , nhưng vẫn đẹp trai lắm . Một năm vất vả nữa qua rồi, hi vọng năm sau anh đỗ đại học, để những ngày này không còn nữa.
Đoạn chat video này đã kết thúc 2 giờ 16 phút 37 giây, 27 tháng 1 lúc 1h:40
Thời gian này ngoài dịch đã bắt đầu bùng phát, anh đi trực đền đã bắt buộc phải đeo khẩu trang
-Định bảo cái này, mà thôi
-Ơ
-Để từ từ rồi biết
-Nói đi
-Nầu , quyết chết không nói
-Em có ở cạnh anh đâu, anh không nói sao em biết
-Sẽ sớm biết thôi
-Đợi đi
-Đợi đến bao giờ
-Nếu có thì ở trong tháng 2 thôi
-Mà anh nói hay em phải tự tìm mới được
-Đợi lúc đấy anh nói
-Nhớ đấy, nội trong tháng 2 nha
-OK . Được hay không cũng sẽ báo.
Công văn báo nghỉ tránh dịch liên tục kéo tới, em chán chường muốn điên cả người, chỉ muốn lên KTX ngay , năm 2020 của em còn chưa thực sự bắt đầu mà
-Cố mà chấp nhận đi
-Anh cũng bị ảnh hưởng này
-Hỏng hết kế hoạch
-Giờ phải lùi lại
-Anh nói luôn đi
-Nầu, đợi tháng 3 đi
Tới tháng 3.. Lịch thi THPTQG cũng bị thay đổi, em vẫn chưa biết ngày được đi học
8/3
-Nay được chú cạnh nhà tặng hoa không?( Ở một số diễn biến khác, tôi, 18 tuổi cũng có người khác theo đuổi)
Gửi ảnh gói quà
-Thích thế còn gì
-Haha, quà sinh nhật của anh đấy
-?
-Gì nhỉ?
-Gì là gì, nói vậy còn chưa rõ chỗ nào
-Túi không à
-Ai lại làm thế bao giờ~~~
-Giật mình
-Gì nữa
-Bao giờ sinh nhật mà đã có quà
-Gửi tiếp ảnh căn cước~~~
--Gửi ảnh túi quà
-Giấy trắng mực đen cứ thế mà làm
-Sửng sốt các thứ~~~
-Qùa gì vậy
-Nói trước thì còn gì vui nữa
-Ơ thế bao giờ mới được nhận
-Thực ra không định nói đâu.để đúng ngày thì nhận thôi, nhưng đúng hôm đấy thì anh lại bận nên em lùi ngày nhận
-Bao giờ có thì có thôi
-Chết . lại được nhận quà:)))
-Tự dưng nói ra bây giờ lại thấy lo lo
-Nhỡ anh không thích
-Ui
-Có quà là vui rồi. Quan trọng gì
-Bỏ tờ giấy vào rồi viết vài chữ cũng được( đương nhiên quá ấy chứ)
11/3 sinh nhật anh nhưng 9/3 mới đi gửi được , món quá lần này vì không ở trường nên không có điều kiện chuẩn bị cho cẩn thận, kĩ càng như hộp bánh lần trước, tuy không hài lòng cho lắm nhưng cũng đành tạm chấp nhận.
Em đặt cho anh một chiếc áo sơ mi trên cổ áo có thêu "THT" , một hộp trà và một ít bánh kẹo , hi vọng anh sẽ thích
0:00 11/3 Đi chúc mừng sinh nhật anh đã , em là người đầu tiên , vậy là yên tâm đi ngủ được rồi
16/3
-Sao không thấy ai gọi gì nhề
......
-À , có người gọi rồi , tí mới lấy được
-Con dở này(?), sao nhiều đồ thể
-Cảm ơn em nhé
-Sao lại con dở, vừa câu trước con dở câu sau cảm ơn là sao
-Tại nhiều quá,bóc rồi mới nói m dở đó
-Lúc đầu chỉ có áo thôi nhưng thấy cái túi nó trống quá nên bỏ thêm bánh kẹo( căn bản vì crush tôi cũng hay ăn vặt cơ)
-Áo là đặt may à
-Uhm, shirt edition limited đấy:))))
-Lại còn THT
-Vậy mới là limited
-Nhưng mà sao ra được sz XL
-61kg...À .. từ anh mà ra nữa
-Là như nào
-Anh không để ý chứ chả có lần em hỏi anh sz áo còn gì
-Vậy á.. chả nhớ nữa
Từ tết tới giờ sương sương cũng cả chục cuộc , lúc nào cũng cả tiếng, não cá vàng như crush tôi không nhớ cũng là hợp lý~~~~
-Nhận xét tổng quan món quà
-Hơi nhiều , nhưng mà ok
-Ấn tượng nhất hộp trà
-Ơ mà hộp trà có phải quà chính đâu
-Vì cái áo chưa thử, cũng chưa bóc
-Nói chung là của m thì kiểu gì nó cũng sẽ có 1 nét riêng, không ai có, rất là hay :))))) tôi cười phớ lớ luôn này
-Sao lại là THT, sao không viết rõ chữ
-Vì từ đó quen thuộc với em hơn, với lại em nghĩ anh cũng không thích viết hẳn tên lên đấy. Hiểu sai ý anh rồi à?
-Không, anh như nào chả được, chỉ thấy ấn tượng, có đầu óc( tuy không ưng về món quà cho lắm nhưng anh nói vậy thì vui rồi:))))
-Kiểu như vậy sẽ gây chú ý với đối phương hơn là viết thẳng ra. Em nghĩ vậy
-Có dịp nào mới mặc được chứ, bình thường biết mặc đi đâu
-Người ta nghĩ được như vậy là cũng có chủ ý riêng chứ sao.
-Aó này. Nếu được , em mong anh sẽ mặc nó trong ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường đâị học
-Ui, để dành tận lúc đấy cơ à
-Em không được chứng kiến thành quả ấy nên đành gửi tạm sang cái áo vậy( thực tế là vì không được ở cạnh anh nên muốn cái áo thay em cùng anh tới trường )
May mắn là cái áo vừa. Mặc dịp gì thì mặc nha anh, ngày tới trường hi vọng sẽ được mặc, chứ mặc đi tán gái là liệu liệu đấy-.-
*********************
Em chưa bao giờ ngừng mong tới ngày được đi học,bây giờ lại có chút mong chờ hơn vì
-Chả là , nếu không dịch thì anh sẽ vào trong đấy
-Dự tính là tháng hai
-Rồi cứ lùi đến bây giờ, chưa xác định được
Nghe thật sự rất khó tin, vì em chẳng thể nghĩ là được bất cứ lý do hợp lý nào cho việc này. Anh chỉ nói vậy chứ không nói sẽ cụ thể là bao giờ, vào bao lâu, vào với ai, vào làm gì. . Em với anh lại làm một kèo cược,nhưng kèo này có phần đặc biệt hơn vì lợi thế hoàn toàn thuộc về em , dù anh vào anh không, em vẫn lời. Tuy nhiên tới bây giờ( tháng 5) vẫn chưa có thêm chút thông tin gì về việc này. Em cũng đoán chắc tầm 9 phần anh vào đây không phải vì em ,nên có chút băn khoăn , nếu anh vào thật, liệu có nên đi gặp anh, mặc dù chính em đã nói
-Nếu thực sự vào được,dù anh có cách nửa vòng thành phố em cũng sẽ tới gặp anh
Thực sự em rất muốn gặp anh, nhưng chưa bao giờ lường trước bản thân sẽ ở trong tình thế bị động, nên nửa muốn anh vào, nửa lại mong anh không vào, để em tự đi tìm anh, có phải vì em đã quen với việc chủ động không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro