Lật kèo
14/7 12h đêm rồi , hôm nay em không khóc nữa, vì bận canh xem điểm. Đúng 12h , em đăng nhập vào hệ thống, mạng đang load, em nhắm tịt mắt, tim cũng muốn ngừng đập theo, cả người cứng lại, miệng lầm bẩm cầu trời khấn phật loạn cả lên.
Bảng điểm hiện ra, không môn nào liệt, điểm số cũng tương đối ổn, em như thấy người nhẹ hẳn đi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, chỉ còn một ải nữa thôi...
-Được bao điểm em?
Tin nhắn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt em.
Gửi ảnh kết quả thi
-Vậy là 23 à
-Vâng
-Chắc là đỗ rồi chứ
-Chắc rồi
-Vậy tốt rồi. Chúc mừng
Em không mơ,cũng không tưởng tượng, là anh chủ động nhắn cho em, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em phải làm gì với tình huống này đây? , không lẽ lại nhắc rằng đã thống nhất không làm phiền anh nữa rồi. Không, em không làm được, em không muốn khóc nữa, đây chẳng phải là điều em vẫn luôn mong suốt những đêm qua sao..Vậy là em cũng nhắm mắt làm ngơ, trở lại với những cuộc trò chuyện thường nhật ấy, nhưng em vẫn thắc mắc :" sao anh lại làm như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro