Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CRUSH CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO


Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một người như thế, người mà bạn chẳng bao giờ dám đối diện nhìn vào họ, người mà bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một lời, người mà bạn đem cất giữ nơi ngực trái này không muốn ai chạm vào và ta thường gọi họ bằng một danh từ thân thương nhưng lại đầy đau lòng là người thương, người mà bạn thương nhưng lại chẳng bao giờ thương bạn...

Kể với tôi đi xem người thương của bạn như thế nào ?

Họ có như mây trời, như gió thoảng qua. Vào một ngày nắng ấm họ vô tình bước vào cuộc đời bạn với danh xưng là người thương rồi lại vào một ngày mà mặt trời quên thức dậy, mây đen kéo về họ ra đi chẳng hề báo trước từ đó bạn và họ lại thành người dưng.

Họ có mang đến cho bạn vài lần lỡ nhịp, vài lần mơ mộng. Sự dịu dàng, ôn nhu của họ đôi lần làm bạn xao xuyến, bối rối. Là lời chào buổi sáng vô thức, là lời hỏi thăm đơn thuần, là lời bông đùa vô ý, tất cả là vô tình với họ nhưng lại là hữu ý với bạn. Bạn biết không từ khi thương họ tư duy logic của bạn nó phát triển một cách khó hiểu, từ sâu trong tiềm thức của bạn nó luôn thôi thúc bạn suy nghĩ những điều vớ vẩn những điều không có thật và trong đó ý nghĩ rằng họ thích bạn cũng như vậy.

Họ có vô tình như hoa Dương Tử ngoài kia lạnh lùng, mang cho bạn đầy tổn thương. Là cái nắm tay với ai đó mà bạn chẳng biết tên, là lời thì thầm ngọt ngào mà không phải dành cho bạn, là nụ cười trong vô thức của họ khi nghĩ về tương lai của họ cùng ai đó mà không phải bạn. Là ngày mà bầu trời xám xịt mang mưa ngâu về đây, mang bản án tử hình cho mối tình sớm đã không có kết quả này của bạn, đó là ngày mà người thương thương một người thương khác...

Và rồi bạn biết không bạn cũng sẽ có một ngày như thế ngày mà bạn đem những đau khổ những vết cắt đã lành này ra hong khô dưới nắng vàng phủ lên nó lớp bụi mờ của thời gian. Đem tất thẩy những kỉ niệm này cất đi, đem tuổi trẻ nồng nhiệt này tiêu hao hết cho họ, để bạn nhận lại là hối tiếc là bao đêm khóc cạn nước mắt. Bạn nhớ không nhớ ngày đó bạn lén lút nhìn họ dưới sân trường qua ô cửa sổ giờ giải lao, nhớ những lần ngắm nhìn họ từ phía sau mà bị họ bắt gặp và rồi bạn lại bối rối cúi đầu, nhớ mỗi lần bước đi cũng nhìn xem họ ở đâu để cố tình đi ngang qua,... Và bạn nhớ không nhớ ngày cuối cùng bạn được sống trong hạnh phúc này hạnh phúc mà bấy lâu nay bạn dựng xây, ngày bạn hay tin người thương có người thương...

Nhưng mà bạn hỡi ! Hoa nào rồi cũng tàn cũng héo úa, sự kết thúc này là bắt đầu của một sự sống khác, không phải sao ? Bây giờ bạn vẫn sống tốt sống như những đóa hoa đang ngày nở rộ đúng không... Những điều đã qua luôn là hối tiếc dù cho nó có xấu xí nhường nào hay hạnh phúc bao nhiêu bởi lẽ con người vốn dĩ tham lam mà. Nhưng dù sao cũng thật cảm ơn người ! Cảm ơn người đã đem cho tôi niềm hạnh phúc vụng trộm này.


Người bạn thương có phải cũng như vậy không, cũng ấm áp như mùa hạ lá vàng, đôi khi cũng lạnh lùng như mùa đông và cuối cùng họ bất chợt đi ra khỏi cuộc đời bạn như bầu trời chuyển mình âm thầm mà vội vã. Kể tôi nghe đi nghe về người thương của bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro