Ân Nhân
- " Nhóc con mau trả đồ cho anh ! " Anh chạy theo cô bé đang mệt nhọc chạy đằng trước
- " Em rất đói ... Anh cho em xin bánh nhé? " Khuôn mặt đáng thương nhìn anh
Anh nhìn nó , khuôn mặt trắng nõn đáng yêu nhưng lấm lem bụi bặm , đôi mắt long lanh hiền hậu chớp chớp long lanh vài giọt nước mắt, tay chân run bần bật vì trời rét lạnh , tấm thân chỉ phủ 1 mảnh áo mỏng đầy vết rách chẳng khác gì 1 miếng dẻ lau. Nhìn cảnh tượng như vậy mấy ai mà lại không cầm được nước mắt. Vả lại trên tay anh vẫn còn 1 cái bánh bao, chia cho nó 1 đành vậy , 1 lát anh sẽ qua bên kia mua cho mẹ cái khác !
- " được nhóc lấy nó nhé , anh phải về nhà rồi " Xoa đầu cô bé , cảm thương cho cô bé tội nghiệp này .
Nói rồi anh leo lên chiếc xe mui trần màu đen rồi phóng mất , còn nó chỉ biết bơ vơ giữa trời rét lạnh .
Về ư ? Nó làm gì có nhà , đơn giản chỉ vì nó là mồ côi , không nơi nương tựa, không họ hàng thân thích , không bạn không bè, chỉ là 1 cô bé sắp tròn 5 tuổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro