Ngày tháng sau đó.
Cô vẫn vui vẻ bình thường. Mối tình này cũng như bao mối tình khác. Vì cô đã nhận định ngay từ đầu. Đây là một mối tình quen qua đường nó vốn không hề có tý gì gọi là yêu thương thật sự.
Tuy nói như thế là hơi quá đáng. Nhưng mối tình này được hình thành dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau.
Cô cần một ai đó quan tâm che chở cho cô. Anh ta lại cần một cô gái biết nghe lời biết quan tâm anh ta . Biết yêu thương anh ta. Cả hai điều đáp ứng đc những thứ ấy nên mới chấp nhận quen nhau và tạo ra mối tình này.
Nhưng vì sau ấy anh ta nhận ra rằng cô đã hết giá trị rồi. Cô không còn cho anh ta được những gì anh ta muốn nữa . cô cũng vậy cũng dần ổn hơn trưởng thành hơn. Nên vì thế cả hai tiến đến chia tay.
Sau khi kết thúc mối tình này. Cô mới nhận ra được một điều. Cô cần phải trưởng thành hơn.
Và trong lần diễn này. Cô với Thành lại gần nhau hơn. Tuy mới quen biết mấy tuần, đi chơi với nhau có mấy lần. Mà h anh vs cô cũng xem nhau như bn thân. Trong đội diễn kịch thiếu người. Thế là cô chạy ra quán bắt anh vào diễn chung.
Tuy nhiều lần phản đối nhưng anh không có cách nào thắng được cô. Anh bất lực , đành nguyện ý tham gia.
Sau gần 2 tuần liền tập dợt. Anh và cô cũng dần gần lại. Và sau khi hay tin cô chia tay. Thế là khoảng cách của anh vs cô không còn nữa.
Tối ngày đi diễn về, cô chia tay xong. Trong lúc buồn chán chẳng biết làm gì. Thế là cô nhắn tin cho anh. Xong r cũng hông hiểu sao kể hết những gì xảy ra cả tháng nay rồi cả việc chia tay hồi nãy của mình cho anh biết. Anh cũng ừ ờ cho qua. Tôi nghĩ chắc anh cũng hoang mang về vụ này lắm.
Sáng dậy cô xem lại tin nhắn rồi cũng há hóc mồm....
-ủa r mk nhắn cái gì vậy trèn.ủa sao mình nhắn cho nó. Kì vậy.?????
Hoang mang hồi lâu cô mới nhớ hôm nay cô phải đi học. Mà cũng không thể hiểu. H cô đi học mà trong cặp lại chẳn có cái j. Sách cũng không vở cũng không. Đúng thật là chẳng ra sao cả.!!!
Mà ngày hôm ấy đang học cô cũng về giữa chừng vì phát sốt. Tâm, Nhi phát sốt cùng cô. Thật ngộ nhỉ. 3 đứa cùng nhau đi về. Lần ấy 3 người không khỏi gây nghi vấn cho thầy cô. Nhưng vì 3 đứa phát sốt thật nên được đi về.
Về đến nhà , cô lao vào phòng ngay ngủ đến cả tối. Bao nhiều buồn phiền, bao nhiêu áp lực cô điều quăng nó sang 1 bên. Thoải mái mà ngủ một giấc cho ra trò. Vì cả tháng nay cô không hề được ngủ ngon. Buổi chiều hôm ấy có tiết học thể dục cô định cúp nhưng nhỏ bạn thuận đường qua rước nên đành đi học với nó.
* giới thiệu thêm bạn ấy tên Trinh. Tuy không thân nhưng cũng là bạn. *
Nhưng ell hiểu kiểu gì. Nó rước cô xong bỏ cô ở lại trường ,rồi bản thân đi hèn hò với người yêu. Còn thân thiện điện báo với cô rằng là.
- Nay mày về với Tâm nha. Tao bận công chuyện nên về trc.
- à không sao. Tao về với Tâm cũng được.
Vừa nhận cuộc gọi từ Bạn Trinh thì cô lại nhận được một cuộc gọi xin phép nghĩ học của Bạn Tâm.
Thế là cuộc đời cô bổng nhiên tối tâm mù mịch. Cô thật không hiểu được sao mọi người bổng nhiên bỏ rơi cô thế. Cô tổn thương đi tìm Bạn Nhi.
-Aaaaaa Nhi ơi...hic hic.
-Chuyện gì?
-Tao bị bỏ rơi rồi....
-ai bỏ rơi?
- Nay á. T đi với Trinh vô trường á.xong rồi á.Bạn Trinh bận đi hẹn hò á. Cái rồi bỏ t ở trường á. Bảo tao đi về với Tâm á. Nhưng buồn thêm nữa là nay tâm xin nghĩ á.
-Vừa lòng t lắm.....cho chừa. Nghiệp quật mày đó .
-Rồi hơi t về với ai????
-Mày nín coi để t suy nghĩ...(3s sau) À mày về với Thành.
-Nó có chịu chở tao hông?
-Phải hỏi thì mới biết chứ. Với lại nó mới mua xe.haha
-úi, dễ sợ thật.
Đang than phiền thì Quý đến tìm Nhi, theo sau ấy là Thành. Thấy vậy Nhi hỏi luôn:
-Ê Thành , nay mày chở Ánh về được hông???(cô lo sợ nhìn anh)nó bị bỏ rơi rồi, nay đi vs Trinh mà Trinh về trước Tâm cũng nghĩ học.(anh bật cười nhìn cô)
- Hay thôi đi xíu tao điện mẹ ra rước cũng được.
- Hông sao xíu tao chở về cho(Thành nói)lần sau bớt tạo nghiệp lại.
-tao làm gì nà tạo nghiệp?
-Nghiệp quật không ai chở về rồi đó , không thấy à?
-Không phải là vẫn còn có mày sao?
-đi nhờ ta mà mày vẫn giang hồ vậy?(Nhi)
Cô bị Nhi đánh một phát lên đầu rõ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro