Ngược
Tôi chạy về thì thấy dáng vẻ nam thần của trường là đây, tôi với anh ấy là nyc nhưng đó là quá khứ còn bây giờ anh ấy là hảo huynh của tôi, với mối quan hệ như vậy tôi thấy dễ chịu hơn so với lúc trước...
-Oppa, sao lại anh lại đến đây???
- Hửm!? Hi baby, anh nghe nói e bị té cầu thang, thế cầu thang có bị mất miếng đá nào ko 🤔🤔
Anh ấy lúc nào cũng vậy, hài hước và dễ thương, rõ ràng là quan tâm nhưng cái miệng lưỡi thật là....
- Sao thế? Thất Tịch rồi sao ở đây, Lãnh Nam đâu? Hai đứa ko phải là...
- What?? Sao anh lại nói to vậy, em nói rồi mà.. hắn và em không là gì hết
Đột nhiên, Anh Mặc Hàn lăn ra cười một cách khó hiểu:" Thì ra em chưa thổ lộ sao, thích người ta thì nói nhanh đi không lại hối tiếc đó"
-Suỵt !!! đi chỗ khác nói! Ka ka, được rồi em thừa nhận có thích hắn... nhưng em vẫn cảm thấy giữa bọn em có một sự ngăn cản... thật sự không dễ gì nói ra tình cảm của mình được. Mặc Hàn !em nên làm thế nào, em chỉ là cô gái xấu xí, học hành chẳng ra gì thì làm sao xứng với một nam soái của bao nhiêu nữ sinh mơ ước, một tình cảm đơn phương cũng không có hi vọng, anh nghĩ em nên làm gì để cậu ấy cũng thích em???
- Chậc !!! mỗi người đều có một thanh xuân riêng của mình, nhưng em phải suy nghĩ kĩ đi, Lãnh Nam có xứng đáng em dành hết thanh xuân để yêu không hay đó là cảm xúc nhất thời... Nếu thật lòng yêu thì nên nói ra đi, đời người có một lần thì thử hết đi.
"Em cảm ơn, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ, bởi vì lời nói khi nói ra chắc chắn không rút lại được" - Bye bye em về lớp nha
"Thiên Nghi, có biến rồi về lớp mà xem đi, đại thần .... đại thần lớp ta bị cướp... Hộc hộc "
Haizzz... Có chuyện gì nữa vậy, mày biết cái họng mày to cỡ nào không, mày định biến cái hành lang thành cái chợ hả!!- Tôi lấy tay bịt miệng con Vi lại...
Ý mày là tao phiền???- Con Vi làm điệu giận dỗi
Nhìn Vi lúc giận nhìn thấy "ghét" nếu nó giữ nguyên cái vẻ mặt dễ ghét này thì chắc nó có nhiều bạn trai lắm.
- Mày biết không? Hôm nay đã có nữ thần mới chuyển sang, lực học rất xuất sắc, nhưng vừa mới đây... Bạn Lục Dương đó tỏ tình với Nam đại thần ngay lần đầu tiên gặp mặt và sau đó Lãnh Nam lôi cậu ta ra ngoài rồi không may cẩn thận té và...'kiss' Nụ hôn đầu của nam thần đã mất... khinh khủng thật
- "Chắc đó là sự trùng hợp à không, là may mắn cho cô bạn mới chuyển tới tên Lục Dương đó, kệ người ta đi Vi. " Miệng thì nói kệ nhưng trong lòng thấy khó chịu, cảm giác hụt hẫng, như đánh mất một thứ quan trọng nhưng cũng đành thở dài chứ biết làm sao, không lẽ lại đánh ghen với bạn mới chuyển về
Lãnh Nam và Thiên Nghi đi xem phim với mình ko? sẵn tiễn mình làm quen với hai bạn- Lục Dương cầm tay tôi.
Tôi mỉm cười với Lục Dương nhưng trong lòng muốn xé cậu ta làm trăm mảnh, cái gì mà tỏ tình rồi kiss, nhầm rồi cô bạn ngây thơ ạ, Lãnh Nam với tôi thân thiết gấp trăm lần....hờ
Lục Dương! Thiên Nghi đi làm gì, lúc nào cũng gây phiền phức cho mọi người, tôi nghĩ mình tôi và cậu đi đủ rồi khỏi cần mời thêm ai nữa đâu ! Tôi không ngờ Lãnh Nam lại nói tôi như thế
- "Thiên Nghi tôi nếu cậu thấy phiền thì thôi tôi không đi nữa, bởi vì tôi đi xem phim với người chứ không phải loại súc vật như cậu."
Lãnh Nam? Thì ra bao lâu nay cậu chỉ xem tôi là thứ phiền toái, vậy những cử chỉ dịu dàng của cậu đối với chỉ là do tôi ngu ngốc, ảo tưởng, tự tôi đa tình, lời cậu vừa nói đã làm tôi tổn thương người khác rồi đấy? vậy cậu coi tôi là gì, một con rối để mua vui, bây giờ cậu đã có mĩ nữ khác lập tức nói tôi này nọ sao?
-" Được rồi, hai cậu đi vui vẻ, tôi về"
--------7:00 pm--------
Tôi vốn dĩ sợ cô đơn của bóng tối mà hôm nay tôi lại yêu nó cực, ngồi trong bóng tối có thể yên tĩnh, có thể khóc, cười điên dại mà không ai biết. Tiếng khóc vọng lại, nghe rít lên cùng với sự thất vọng.... Thật tuyệt!!!!- tôi nhoẻn miệng cười .... Mà không, không trách Lãnh Nam được, chỉ là tránh tôi đã kì vọng một thứ không có thật, phải trách tôi tự phải lòng cậu ấy.
Nhưng bởi tôi đã yêu cậu rất nhiều, tôi sợ mất cậu ấy, sợ cậu lạnh nhạt, hờ hững với tôi, tôi vẫn muốn cậu thành của tôi dù chỉ một lần. Tình yêu thật đáng sợ! Nó làm con người ta trở nên ích kỷ, muốn độc chiếm người mình thương, chính vì mình trao cho họ quá nhiều yêu thương nên dù một hành động thờ hờ của họ cũng khiến mình bị tổn thương nghiêm trọng, bản tính muốn sở hữu lại khó kiểm soát và cuối cùng người bị chịu thiệt là mình.
Tôi thấy khó chịu khi cậu ấy đi chơi với đứa con gái khác, đùa giỡn vui vẻ với người ta rồi làm cho tôi cảm thấy mình như người thừa.Thà rằng cậu đừng có đối xử tốt với tôi, đừng quan tâm tôi rồi lại bỏ rơi tôi.
Cái gì tới cũng sẽ tới, qua rồi cũng sẽ qua, không thể cứ mãi níu kéo bóng hình cậu, tôi ước biết bao có thể cho cậu biết rằng"Tôi thích cậu nhiều đến nhường nào"
Chỉ trách tôi lại không thể khống chế nổi bản thân, đã cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây. Ở bên cạnh cậu thật ấm áp, nhưng bây giờ làm làm để xoá hết những vết tích đó để nhìn thẳng ánh mắt của cậu, làm thế nào để tôi chưa từng yêu cậu... Tôi muốn bước gần đến cậu, được nắm tay dù chỉ là giấc mơ nhưng có lẽ đến mơ cũng không thể được...
Tôi chờ một tin nhắn của cậu có thể thức suốt đêm nhưng tôi ko biết đang chờ đợi điều gì ở cậu,chỉ cần một lời quan tâm cũng khiến tôi vui cả ngày. Cậu có biết, tôi đã suy nghĩ lỡ như có một ngày có người khác đến cướp cậu khỏi tôi, sợ cậu không chú ý đến tôi nữa và có lẽ hôm nay Thất Tịch không mưa, Ngưu Lang và Chức Nữ không thể tới với nhau thì làm sao tôi có thể nhận được lời chúc Thất Tịch từ cậu, tôi đã chờ đến Thất Tịch để tỏ tình nhưng có lẽ im lặng yêu cậu vẫn hơn, bởi khi nói ra, tôi sợ cậu từ chối, sợ cậu không gần gũi và trêu ghẹo tôi như trước...
Món quà Thất Tịch năm nay mà chúa ban cho chính là sợ thờ ơ, lạnh lùng và suy nghĩ của cậu về tôi như thế nào, tôi phải đón nhận nó thế này sao
"Duyên phận đến có trốn cũng không được
Duyệt phận không tới có cưỡng cầu cũng không xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro