Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước vào GHA

Trước khi đọc truyện, có thể xem 🎹🎤kèm video trên để có cảm hứng đọc, chúc các bạn đọc vui vẻ ❤️

     Hôm nay, trời mưa tầm tã, tôi trong lớp học nhìn ra cửa sổ. Mưa kéo dài đến tận chiều....

- Haizz, đói quá, đói chết mất, sao chưa đánh trống nữa, chắc xỉu mất.
Vừa lúc đó tôi lén nhìn  Nam - đứa con trai bàn bên:
- Uầy, nó đúng là cool hết chỗ nói thôi, mà chảnh dễ sợ!  Thế nhưng mình vẫn thích ngắm nó mới điên chứ ( chỉ thích ngắm thôi đó, con nít thì yêu đương cái gì ~)
Nó liếc sang nhìn tôi, tôi vội úp mặt xuống bàn... Cốp! Úi da, tại cúi quá nên đụng phải mép bàn... Đau - tôi vội giải thích với nó thế
Nó vẫn cái gương mặt kiêu ngạo, chảnh choẹ: không phải mày đang gục đổ ...trước vẻ đẹp trai của tao sao!! Nó nháy mắt một cái- phạch~

  Mặc dù tôi không muốn thừa nhận là thích ngắm nó thật nhưng mà cái nháy mắt hồi nãy làm tôi câm nín, làm gì có chuyện mở miệng ra cãi nữa chứ.  Từ cái lúc đó tim tôi còn đập thình thịch đây này, tay chân run bần bật
- Ai mà chịu đựng được cái vẻ đáng yêu của em của chứ, cho chị béo má em cái nào... Ư ư
  Nó búng lên trán tôi: tao thấy mày điên lắm rồi Nghi ạ, sao suốt ngày gọi tao là em mày thế nhở...
-Tao thích đấy, làm gì được nhau!
- Bố lạy mày, làm tổ trưởng thì có quyền béo má bố à =.=
Tùng! Tùng! Tùng!  Kết thúc buổi học rồi, mừng quá
Tôi chạy ra cửa lớp để tránh được cái dễ thương từ cái nhíu màu của nó, phải tránh chứ thôi không kìm được bản tính biến thái đâu!!

Nghi! T cho mày xem cái này vui lắm nè - con Vi lớp trưởng gọi tôi lại
- Ể, con lớp trưởng mất dạy , đem máy điện thoại đi học nha, tao mách cô là mày chết
Nó xì một hơi rõ dài rồi nói: cái đó không quan trọng, quan trọng là có GHA nè...
- Hử? GHA là cái gì vậy mày?
Nó cốc phát lên đầu tôi : sao ngốc vậy mày! Tao vừa tìm thấy nó ở trên facebook á, kiểu như là thế giới cổ trang trên mạng, GHA là viết tắt của chữ Giang hồ ảo được lập ra nhằm mục đích để kết bạn, giao lưu, chia sẻ , sở thích... Nhưng cách thức chơi đặc biệt hơn, giang hồ ảo được mô phỏng như trò chơi nhập vai vào thế giới cổ đại, ở đó mọi người có thể tự lập cho mình một gia phả (phả hệ trong gia đình) có gia gia, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, thê tử, phu quân, nhi tử, huynh đệ v...v... Hoặc tạo lập một gia tộc hoặc phủ quốc, thanh lâu, team, bang phái,... tùy theo mỗi người.
Nghe nó giải thích xong mà thấy ... (Ko nói thành lời) - Ặc ! Thôi mày, tao ko tham gia đâu, rắc tối kinh khủng...
- Con Vi lườm tôi: mày với tao thích cổ trang mà, vào thế giới ảo có khi mày với tao được thăng chức lên quý phi nương nương đó...
- Thật á! Có thăng chức nữa sao, Ok ! Tối nay mày lên Facebook rồi thêm tao vào cái nhóm đó luôn. Bye mày! Tao về.
- À mà khoan mày ơi! Thằng Nam nó cũng chơi GHA đó.

Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt: Nó làm chức vụ gì trong đó vậy?
- Nó ứng nhiếp chính vương gia đó! Mày cũng vào nhanh rồi ứng chức nhiếp chính vương phi đi, rồi tán nó đi, 
không chừng hai đứa bây lại trở thành " người yêu ngoài đời" luôn à nha!
Tôi nín cười, nghiêm mặt: Sao ai cũng ghép đôi nó với tao hết vậy, mà mắc gì tao phải ứng nhiếp chính vương phi để làm vợ thằng khó ưa đó. Mày chưa nghe câu của vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất ở trung quốc nói sao? - Chân tình chỉ là nhất thời, quyền lực mới là cả đời ... Tao sẽ vào ứng chức cao ơi là cao để thao hồ sai khiến thằng nhiếp chính vương gia đó( thằng Nam chảnh)  - nói xong tôi hất tóc, làm dáng chị đại.
Con Vi thấy tôi khó trêu quá cũng đành nhún vai đi về...
   Tôi chạy nhanh về nhà, vứt cái cặp sách ở trên bàn, bật cái iPhone yêu quý của tôi nằm ườn ra giường không thèm thay đồ gì hết, vẫy vẫy hai cái chân đằng sau, nhịp theo tiếng hát của tôi. 
- Ủa con Vi thêm mình vào từ tối hôm qua rồi à, để xem nhóm này ra sao. Cái tên đậm chất phiên bản Trung ghê: "Đào hoa tiên tố tố" hừm... Có danh sách những đã ứng chức.
- Hể ! Face Lãnh Nam ( thằng Nam chó dại ) đã ứng chức nhiếp chính vương gia- tôi đọc chậm từng chữ một, rồi cười phá lên. Phen này thì chết với bà, tao sẽ trở thành vợ , à không thành thái hậu để dạy bảo mày. À mà ứng thế nào nhỉ, phải hỏi con Vi mới đươc ^~^ may quá nó đang online
.... Ek Vi ới, làm sao mà ứng chức được vậy, tao không biết làm thế nào không á.
- À để t làm cho mày, mày thích tên Trung như thế nào?
- Tao á, à ừm... Lấy tên Uyên Nghi đi, cái tên vừa thông minh vừa lễ phép đó.
- ^_^ sao cũng được, thế mày làm chức vụ gì?
- Thái Hậu , để tao có thể sai khiến thằng chó dại Nam
- Tao chịu mày lun đó!
   Ok! Xong cho mày rồi nè con choá
- Thank Vi
Tôi bắt đầu đăng tus ứng chức ...
Đang mỉm cười sung sướng, tưởng tượng về cảnh thằng Nam phải phục tùng mình vô điều kiện làm tôi nhịn cười không nổi... Hihi
- Nghi! Về nhà là ôm cái máy điện thoại không chịu giúp mẹ gì hết trơn ... Cơm dọn sẵn rồi ra mà ăn để mẹ đi công chuyện, chắc đêm nay mẹ không về đâu, nhớ khoá cửa cho cẩn thận.
    Ôi khiếp, suýt nữa tim rớt ra ngoài, đau tim chết mất, tiếng mẹ kêu làm tội giật thột.
- Nãy giờ xem GHA mà quên đói luôn, phải ăn gì mới được ...
Ping pong.... Trời ạ, trời đánh thì tránh bữa ăn chứ, sao lại đến lúc người ta đang ăn cơm, ai mà bất lịch sự vậy không biết, mà đã 8h tối rồi đấy- tôi lẩm bẩm
  Tạch - tôi mở cửa...
    - Nam!! Sao cậu lại đến đây?
Nó vẫn im lặng, với đôi mắt đỏ hoe, đầy tức giận nhìn tôi.
- cái gì thế? Thằng chó dại định ăn thịt tao sao? Nhìn kiểu đó tao móc mắt bây giờ  ,   thằng kia...
- Tôi thấy chuyện hình như khá nghiêm trọng mới hạ giọng xuống... Vào trong nhà đê, mày định đứng ngoài mưa đó á... Vào ăn tối cùng tao luôn!!

Hắn vẫn nhìn tôi nhưng không phải vẻ tức giận lúc nãy mà sự kiêu ngạo:
- mày !sáng mượn vở tao chưa có trả, bắt tao tìm hết buổi chiều luôn...
T ngại ngùng như tỏ ra vẻ ngây: ủa, tao mượn rồi tao trả mà , làm gì căng vậy. Tôi quay về phòng lấy quyển vở cho hắn. Nhưng hắn lại hét vào mặt tôi: chuyện thứ hai tao đến đây, là tại sao mày lại ứng nhiếp chính vương phi?
Tôi giật mình, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra: - Này! Ok? Bình tĩnh để tao lấy điện thoại xem lại. Bây giờ tôi mới hiểu... Tất cả mọi chuyện là do con Vi, nó...nó dám chỉnh sửa chức vụ... Tôi phải bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh giải thích lại cho hắn hiểu, nhưng có vẻ hắn ko tin lời tôi nói...
Cụp, trời ạ! Sao tự nhiên lại mất điện vào lúc này...
- Không... Không, cái cảm giác ấy... - tôi ngồi thụp xuống.
Choeng... Con mèo làm vỡ chiếc đĩa trong phòng bếp lại vô tình gợi lại cảm giác đáng sợ ấy.
10 năm về trước .....
Khi đó mẹ tôi đi công tác xa, tôi ở nhà với bố. Cũng vào lúc trời tối như thế, bóng đèn bị cháy, vỡ tung ngay giữa bàn ăn của hai bố con .
Á-- tiếng hét đau đớn của bố
Tôi hoảng hốt tìm đèn pin, nhưng lại không tìm thấy. Mấy người hàng xóm nghe tiếng hét phá cửa chạy vào, cầm cả đèn pin .
Sao lại có máu thế này, bố bố đã...
Không! - tôi hét lên, khóc nức....
Chợt, tôi cảm thấy một vòng tay ôm tôi vào lòng còn xoa đầu tôi nữa, cảm giác , hơi ấm này... giống như của bố vậy.
Nhưng sao lại có chút hơi gượng gạo, tim tôi lại đập khá nhanh...
Đèn sáng lại...

- Này! Bỏ tao ra, mày đã là thiếu nữ 16 tuổi rồi mà còn sợ ma à... Nãy ôm chặt tao quá, định lợi dụng tao làm gì sao ?
    Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt biến thái của hắn trong vô thức.
- Oái! Sao mày lại ôm tao?- Tôi la toáng lên!
- Ơ cái con này, rõ ràng... mà thôi, khuya rồi t về nhá.
Không biết dũng khí từ đâu, tôi níu tay hắn- đừng ... đừng đi... xin mày đó




Kết thúc phần 1
Bấm theo dõi để đọc phần hai nhé
Yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro