Chap 2: Cô nàng cá tính
Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Hoàng An Hạ năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tôi là một cô gái thân thiện, mặt thì cũng tạm nhưng chỉ có điều là tôi mạnh mẽ hơn các cô gái khác trong trường và nói không với "Nam thần" nên mọi người đặt cho tôi có tên là Hạ "sư tỷ".
Tôi có cô bạn vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, vừa học giỏi và vừa dịu dàng đó là Yên Chi đó cũng là lý do mà từ năm lớp 10 đến giờ nó được rất nhiều người con trai yêu mến cũng có nhiều lần tụi nó gợi ý tìm bạn trai cho tôi nhưng tiêu chí sống của tôi là: "NO BOYFRIEND NO PROBLEMS" nên cũng dễ hiểu rằng có lẽ cũng vì thế mà trong suốt năm tháng cấp 3
Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi nhận được thông tin mình đã đạt được học bổng của trường Quốc Tế Ngôi Sao vì đạt được nhiều thành tích tốt trong các năm học vừa rồi và ba mẹ tôi thì lén lút nộp hồ sơ cho tôi và trường học.
Sáng sớm khi tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường thân thương của mình thì đã bị Yên Chi gọi điện, tôi lò mò với lấy chiếc điện thoại trên bàn, người ở đầu dây bên kia nói vọng lại: "An Hạ, giờ này mà cậu còn ngủ được à?"
"Chuyện gì vậy? Mai tớ phải đi học rồi không nướng một chút sao mà được chứ?" Tôi đáp với giọng khàn khàn cứ như vẫn còn mơ hồ trong giấc mộng tối qua
"Thật không thể tin nổi giờ này mà cậu còn ngủ cho được, cậu không biết gì à? Ba mẹ cậu đã đưa hồ sơ của cậu chuyển vào trường Quốc Tế Ánh Sao rồi kia kìa" Yên Chi nói làm tôi giật bắn mình ngồi bật dậy với vẻ mặt hốt hoảng
"Sao? Sao có thể như vậy được chứ" Tôi đáp
"Sáng nay tớ lên trường có việc mới nghe được thầy hiệu trưởng nói chuyện với mẹ cậu về việc rút hồ sơ đấy" Yên Chi giải thích
"Sao cậu lại không cản mẹ tớ chứ? Cậu ở yên trong trường tớ đến ngay đây" Tôi nói rồi vội vã bước xuống giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại mở tủ quần áo chuẩn bị đến trường.
"Vô dụng thôi! Mẹ cậu đã rút hồ sơ cách đây 2 tiếng trước rồi" Yên Chi nói với giọng thật vọng
"Hả? Sao cậu lại không gọi cho tớ" Tôi trách cô
"Gọi cậu mà được à? Tớ đã gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi đấy, tất cả cũng do tật ham ngủ của cậu" Yên Chi nói lại
"Ôi trời ơi! Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Được rồi tớ phải xuống hỏi mẹ mọi chuyện cho ra lẻ mới được" Tôi cúp máy thì nhận được thông báo nhập học trường Quốc Tế qua email, vậy là mọi chuyện đã thành sự thật rồi.
Sau khi tôi nhận được tin nhắn về thông tin nhập học liền cảm thấy rất khó chịu mà chạy xuống lầu hỏi ba mẹ mình, vừa xuống tới thì ba tôi đã nở một nụ cười thân thiện hỏi: "Con gái ba dậy sớm vậy? Thường ngày đến trưa mới nhìn thấy con. Hôm nay là ngày hè cuối cùng rồi đấy! Không ngủ thêm một chút à?"
"Sao ba mẹ lại làm thế?" Tôi mặt đỏ bừng bừng khi nhìn thấy ba và mẹ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện
"Làm gì là làm gì?" Ba tôi ngạc nhiên hỏi lại
"Ba mẹ biết mà, sao lại đưa con vào trường Quốc Tế chứ?" Tôi ngồi xuống ghế sofa mà khó chịu đáp trả
"Nè con ăn nói với ba mẹ thế hả? Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Con xem nè, thành tích của con giỏi thế này thì phải học những trường có tiếng tại Sài Gòn chứ! Sao mà học mấy trường bình thường ở Thành Phố được?" Mẹ tôi đáp
"Nhưng mà con không thích mà, mẹ biết rõ ràng là con không muốn phô trương gia thế mà" Tôi nói
"Nè, ai nói học trường Quốc Tế là phô trương gia thế hả? Con nghĩ lại mà xem, con đường đường là con gái của 1 ông chủ phòng tranh nổi tiếng Đông Nam Á, mỗi bức tranh ba con vẽ không dưới 500 triệu còn mẹ là hiệu trưởng trường đại học Ngân Hà thì có gì mà con phải ngại nói với bạn bè về thân thế của mình, ba mẹ có phải là người nghèo khổ đâu mà con phải lo chứ?" Mẹ tôi tức giận nói
"Không phải như vậy mà. Trời ạ, con học ở đâu mà chẳng được, còn một năm nữa là con tốt nghiệp rồi cần gì phải chuyển trường chứ mẹ?" Tôi bắt đầu đưa ra lý do để chống trả
"Mẹ đã cho con tự do chọn trường học suốt 11 năm qua giờ đã đến lúc mẹ phải quyết định tương lai cho con, không nói nhiều mẹ đã đăng ký nhập học rồi, sáng mai là khai giảng mẹ sẽ đưa con đến trường." Mẹ tôi là người quyết đoán những chuyện bà ấy nói ra vốn dĩ chẳng thể thay đổi được.
"Mẹ, nhưng mà..." Tôi vẫn cố gắng không muốn làm theo lời mẹ
"Không nhưng nhị gì hết mẹ nói rồi đó ngày mai đi học nghe chưa?" Mẹ tôi nói rồi đi vào bếp để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Ba..." Tôi quay sang cầu cứu ba mình
"Nè, ba rất thương con nhưng chuyện mà mẹ con đã quyết thì ba cũng không thể nào ngăn cản được đâu!" Ba tôi cũng đành thuận theo ý mẹ
Tôi quyết tâm không nghe theo ý mẹ tôi, sáng hôm sau tôi nhất quyết không chịu dậy đi học kể cả chị Yến, giúp việc nhà lên gọi tôi dậy tôi cũng nhất định không chịu dậy phản kháng đến cùng
"Này hơn 6h30 rồi sao còn chưa chịu dậy đi học à? Ngày đầu tiên đi học không được đến trễ đâu đấy!" Mẹ tôi lên tận phòng để gọi tôi dậy
"Con không đi học đâu" Tôi nhất quyết không chịu rời khỏi giường
"Đừng để mẹ mạnh tay với con đấy!" Mẹ tôi nói rồi dùng tay kéo tôi xuống giường
"A, được rồi con đi thay đồ là được mà" Tôi vốn dĩ chẳng thể chống cự lại mẫu hậu nhà mình
"Nhanh lên đó!" Mẹ tôi nói rồi xuống lầu đợi tôi
Sau 10 phút thì tôi đã có mặt ở phòng khách, mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy đồng phục của tôi: "Con ăn mặc gì vậy hả? Đồng phục chị Yến ủi cho con đâu?"
"Chẳng phải đi học trường Quốc Tế thì muốn mặc gì cũng được sao?" Tôi cố tình chống đối lại mẹ mình
"Mẹ cho con 5 phút để lên thay lại đồng phục nếu không đừng có trách mẹ nặng tay với con đấy!" Mẹ đe dọa tôi
"Không con nhất quyết không đi học trường Quốc Tế đâu" Tôi kháng cự đến cùng
"Được rồi nếu như con không đi học trường Quốc Tế thì tiền tiêu vặt tháng này của con mẹ sẽ cắt 1 nửa" Mẹ tôi nói
"Mẹ, sao có thể như vậy được?" Tôi dậm chân tức giận đáp
"Nếu không muốn như vậy thì mau lên thay đồ còn đến trường" Tôi chẳng còn cách nào khác mà phải tuân theo lệnh của mẹ.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải học trường Quốc Tế, một ngôi trường tôi chẳng bao giờ thích cả khi chỉ toàn là những người giàu có khinh người, chẳng ai thật lòng cả! Đúng là chán thật mà!
"Từ nay, con sẽ ở ký túc xá, đây là ngôi trường có thể nói là ký túc xá đẹp nhất rồi. Còn nữa cuối tuần, chú Tuấn sẽ chở con về và đưa đến trường vào đầu tuần rõ chưa?" Mẹ tôi dặn dò
"Sao vậy được mẹ, con quen đi xe đạp về được rồi sao mà đưa đón như thế làm gì?" Tôi nói
"Con phải biết lúc trước là trường bình thường còn bây giờ con học trường Quốc Tế rồi nên phải khác chứ! Mẹ nói với hiệu trưởng rồi con chỉ cần đi thẳng đến phòng hiệu trưởng nhận giấy nhập học thầy sẽ đưa con đến lớp" Mẹ tôi đáp
"Mẹ không đi với con à?" Tôi ngạc nhiên hỏi
"Xin lỗi con gái! Hôm nay mẹ phải đến trường Đại Học có cuộc họp gấp, hôm nay việc nhiều lắm chúc con gái cưng của mẹ học giỏi nha!" Mẹ tôi xoa đầu rồi tiễn tôi vào cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro