Chương 21 : Đám cưới Đình Trung - Minh Huyền ( Anh có lấy em không ?)
10 năm sau
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy , mới đó là đã 10 năm trôi qua .
Những bạn trẻ năm đó , giờ đây ai cũng đã khôn lớn trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định.
Thanh Hoàng và Ngọc Lâm đã sớm kết hôn và sinh ra 2 thiên nhần nhỏ .
Việt Dũng cùng Lan Chi thì cũng mới làm lễ thành hôn vào tháng trước .
Chỉ duy cặp Đình Trung, Minh Huyền là vẫn chưa về chung một nhà .
Tuy nhiên họ vẫn đang giữ mối quan hệ yêu đương rất tốt đẹp .
Người lớn trong nhà ai cũng sốt ruột giục họ mau cưới .
Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này là Đình Trung đều lảng tránh, cậu nói " Bọn con còn trẻ , lo cho sự nghiệp trước đã . Sau cưới chưa muộn "
Minh Huyền nhà ta miệng thì không nói ra nhưng trong lòng cũng muốn" chống lầy " lắm rồi , nhìn xem bạn bè của cô ai ai cũng lập gia đình cả . Còn cô năm nay đã 27 tuổi sắp thành bà cô già đến nơi rồi , vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu .
Cậu nói chưa muộn là chưa muộn thế nào ? Định để cô già đi , da nhăn nheo , còng lưng đi mặc váy cưới thì lúc đó mới là muộn à ??
Hừm tức chết cô mà . Không lẽ giờ cô lại cầm nhẫn kim cương đi cầu hôn chồng ???
Hay chia tay cậu rồi kiếm thằng khác làm chồng cho xong .
___________
Hôm nay công ty cô tổ chức tiệc liên hoan .
Đang lúc nhập tiệc vui vẻ cùng mọi người thì sếp của cô đề cập tới chủ đề hôn nhân gia đình. Mọi người thi nhau bàn luận sôi nổi, người thì than thở kết hôn là khổ là mất tự do , người thì khoe khoang vợ mình xinh , chồng mình giàu .
Thấy cô im lặng nãy giờ , cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên khều tay cô hỏi nhỏ
" Này Huyền ! Tôi thấy bà và lão người yêu đẹp trai của bà ý . Hai người cũng yêu nhau lâu rồi mà không có tiến triển gì thế ? Định bao giờ mới cho bọn này ăn kẹo đây ? "
Cô chỉ biết cười trừ " À hì thật ra là anh ý bảo muốn lo cho sự nghiệp trước, rồi mới tính đến chuyện tương lai sau này của 2 đứa "
" Gì chứ ? Chả phải bây giờ anh ta đã là giám đốc của một công ty lớn rồi hay sao ? Còn lo sự nghiệp chi nữa? Này , đừng nói là anh ta không có ý định kết hôn với bà nên mới cố tình kiếm cớ trì hoãn đó nhé "
" Ầy .. Chắc không có chuyện đó đâu " Cô cười khan mấy tiếng
" Oh . Nhưng bà phải nhớ lấy , đàn ông không tin tưởng thằng nào được đâu "
" Rồi tôi biết rồi mà , mau ăn đi , đồ ăn nguội hết rồi kìa "
Cô đánh trống lảng rồi giả vờ không suy nghĩ gì tiếp tục cuộc vui .
Nhưng những lời nói vừa rồi của bạn cô thật sự có sức nặng , nó cứ vang vọng trong tâm trí cô mãi không thôi .
Cô thấy buồn nên có uống một chút rượu . Càng uống thì lại càng thấy rượu ngon , cái vị đắng sen lẫn vị cay cay tê tê ở đầu lưỡi khá giống với tâm trạng của cô lúc này .
1 chén rồi lại 2 chén , 3 chén rồi lại tiếp tục chén thứ 4 .
Chẳng nhớ nổi cô đã uống nhiều bao nhiêu mà giờ cả người cô đã say mèm .
Mọi người định đưa cô về , thì đúng lúc điện thoại cô reo lên là Đình Trung anh người yêu perfect của cô đã gọi đến .
Cô bạn vừa nãy liền thay cô bắt máy .
" Alo ! Anh Trung ạ ? Cái Huyền nó uống say quá rồi, anh mau đến đón nó hộ em với "
Cậu nghe xong cau mày, lập tức tắt máy . Nhanh chóng lái xe hơi tới thẳng chỗ cô .
Cậu đưa cô về đến trước cổng . Lay lay người gọi cô dậy
" Minh Huyền! Em mau dậy đi "
Thấy vẫn không có động tĩnh gì . Đình Trung thở dài , khẽ vuốt tóc cô .
" Đồ ngốc này ! Sao lại uống nhiều thế chứ ? Vui thôi có cần vui quá vậy không ? Hình như anh chiều em quá nên em hư mất rồi "
Cô bị đánh thức , liền khó chịu vung tay vung chân .
" Ưm .. Bỏ tay ra coi . Anh là đồ xấu xa đáng ghét . Có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi đúng không? "
Cậu nhíu mày nhìn người con gái say sỉn trước mặt .
" Gì thế ? Mình làm gì có lỗi sao ? "
Nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc mình làm sai chuyện gì ? Cậu chỉnh lại cho cô ngồi ngay ngắn .
" Ngoan , đừng quậy nữa . Em say quá rồi , để anh đưa em vào trong nhà "
" Em không vào trong . Anh mau nói rõ đi , có phải anh hết yêu em rồi không ? "
" Em nói linh tinh gì vậy ? "
" Em nói đúng quá còn gì ? Nếu không tại sao anh không kết hôn với em ? "
Thì ra là vậy , anh liền phì cười , con nhỏ ngốc này chỉ giỏi suy diễn lung tung .
" Anh cười cái gì ? Nhìn mặt em có giống đang vui không ? "
" Được rồi, được rồi , không cười nữa. Vậy giờ công chúa của anh muốn sao nào? "
" Muốn làm vợ của anh . Còn anh thì sao hả? Có muốn làm chồng em không ? " Cô vẫn đang trong tình trạng say quắc cần câu , cố mở to con mắt nhìn anh .
" Hahaha " Anh thật sự không nhịn cười được nữa. Bộ dạng này của cô giống tấu hài lắm luôn .
Thấy anh cười cô càng bực hơn .
" im . không được cười . Em đang nghiêm túc đó . Mau nói đi anh có muốn làm chồng em không ? "
Anh mím môi nhịn cười , nhìn cô một cách ôn nhu rồi khẽ nói " Có . Muốn "
" Tốt . Vậy anh có cưới em không ? "
" Có . Cưới "
" Vậy bao giờ cưới ? "
Sao nhìn cô lúc này đáng yêu thế không biết ? Làm anh không kìm được quay sang đặt một nụ hôn phớt lên môi cô .
Nhỏ giọng thì thầm bên tai : Chỉ cần em đồng ý , chúng ta lập tức lên phường đăng ký kết hôn "
__________
Ngày hôm sao
Cô tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ do hôm qua nốc quá nhiều rượu. Thật đáng sợ , cô tự thề đây sẽ là lần cuối cô đụng đến ba thứ cồn đó .
Ý mà khoan , sao nhìn phòng mình hôm nay khác khác . Sao sau một đêm mà nhìn nó giống phòng của anh người yêu mình quá vậy ???
Lắc lắc đầu , nheo mắt để tỉnh táo lại . Cô như giật bắn mình
"Ôi mẹ ơi ! Đây đúng là phòng của Đình Trung mà . Sao mình lại ở đây ? "
Vội vàng nhìn xuống phía dưới như để kiểm tra. Quần áo vẫn còn nguyên, may quá chưa sảy ra chuyện gì . Mặc dù yêu nhau hơn 10 năm nhưng cả cô và cậu vẫn chưa một lần bóc tem nhé .
( Thật ra hôm qua cô say quá . Cậu không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng này của cô nên đã đưa cô về nhà riêng của mình )
Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra . Đình Trung tay đút túi quần ngang nhiên bước vào.
" Tỉnh rồi à ? "
" Oh , chào buổi sáng. Nhưng anh này, sao em lại ngủ trong phòng của anh vậy ? "
" Có gì đâu . Mình là vợ chồng, phòng anh cũng là phòng em . Em ngủ đây thì có gì sai ? "
" Đừng nói linh tinh , ai là vợ anh chứ ? "
" Em quên rồi à ? Hôm qua có người say sỉn rồi hỏi cưới anh đấy . Anh cũng đã đồng ý rồi , vậy nên từ giờ ta chính thức là vợ chồng. Em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ "
Ặc . Có hả ? Cô bắt đầu nghĩ lại chuyện tối qua . Ôi trời ơi ! mất mặt quá ! Sao cô có thể nói ra mấy từ đó .Điên thật rồi , đúng là không nên cho con gái uống rượu mà.
" Hô..Hôm qua là do em say , ăn nói bừa bãi. Như vậy không tính " Cô
" Người ta có câu ' lời say tiếng nói chân tình ' em không biết hả ? "
" Em ... Không biết , không biết , em không muốn biết gì hết . Mau tránh ra em muốn vào nhà vệ sinh "
Cô định đứng dậy thì bị một lực kéo lại . Cậu để cô ngồi lên đùi mình . Nâng bàn tay cô lên đeo vào một chiếc nhẫn Kim Cương lấp lánh .
" Thôi được, nếu em không chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thì để anh cầu hôn lại với em , giống như năm đó anh tỏ tình lại với em vậy "
Cô lúc này trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay . Cô thật không ngờ mình lại được cầu hôn trong hoàn cảnh này . Ở trong phòng ngủ , khi cô vừa ngủ dậy , tóc tai rối bời, thậm chí là cô còn chưa đánh răng rửa mặt sao ?
Wow . Đúng là rất đặc biệt nha .
Cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy hạnh phúc và có cả cảm động nữa. Nhẹ nhàng quàng tay qua cổ ôm lấy cậu .
" Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ trước rồi sao ? "
" Um . Anh đã mua nó lâu rồi , còn nữa không phải là anh không có ý định kết hôn với em . Mà là vì anh định để tới khi em hết thời hạn kí hợp đồng với công ty A rồi chuyển sang làm thư kí cho anh . Khi đó hai vợ chồng làm cùng công ty lại còn ở gần bố mẹ cho tiện . Nhưng e rằng , có người mót lấy chồng quá rồi , nên không thể chờ thêm được nữa. Kẻo ai đó lại bỏ anh lấy thằng khác thì cả đời này anh không yêu ai được nữa , gia đình anh sẽ tuyệt hậu mất "
Thật tình cô không biết nên khóc hay cười với anh chồng này nữa .
" Hứ , anh bảo ai mót lấy chồng chứ ? To gan quá ha ? "
" Còn ai trồng khoai đất này nữa "
" Anh dám trêu em , kì này anh chết chắc rồi. Đứng lại đó , không được chạy ..."
________________
Vậy là không lâu sau họ tổ chức lễ Thàn hôn , chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp .
Ngày làm đám cưới có đẩy đủ hai bên gia đình,anh chị em , bạn bè đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ .
" Trông kìa , hôm nay em gái anh xinh quá ! Đình Trung , anh giao em gái anh cho chú . Chú phải đối xử tốt với nó , nếu không anh đem nó về nuôi là chú mất vợ đó nghe chưa ? " Anh Duy từ ngoài đi vào phòng cô dâu đang makeup.
( À quên nói về anh Duy nhỉ ? Giờ anh đã thành sĩ quan công an , có một vợ và hai con rồi nhé các ông )
" Anh Duy yên tâm , anh Trung mà bắt nạt chị dâu thì em sẽ kêu bố mẹ cho anh ấy ra đường ở . Gì chứ đụng đến chị đẹp của em là không được rồi " Lại là ông cụ non Chuối siêu cấp ngầu lòi đây ạ .
( Cu cậu năm nay lên cấp 3 rồi nhé . Là bản sao của Đình Trung năm đó , đẹp trai , học giỏi , có điều ông anh thì max lạnh lùng, còn giờ ông em thì lại max nhây thui hà )
________
Buổi lễ bắt đầu .
Chú rể đứng trên lễ đài hồi hộp chờ đợi
Bên dưới kia cô dâu trong bộ váy đẹp nhất của đời người con gái nhẹ nhàng bước ra cùng lời hát :
" Khi gặp nhau phút đầu
Từ ánh mắt anh đã trao nụ cười "
Tiếp đến là chú rể vừa hát vừa đi dọc theo thảm đỏ xuống đón cô dâu
" Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu "
Lại là giọng hát trong trẻo của cô dâu .
" Em chẳng thể dối lòng
Rằng em đã yêu anh từ lúc nào "
" Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức anh muốn ta là của nhau " Hết câu , chú rể cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô dâu .
Hai người nắm lấy tay nhau , cùng bước lên lễ đài .
" Từ đây em không còn khóc không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có anh xớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sẽ
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau
Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu ?
Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc ngếch .Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay
Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em.
Lúc giận hờn trách móc , lo sợ mất nhau xin hãy tựa vào vai nhau .
Từ đây em không còn khóc không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có anh xớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sáng
Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau "
Cuối cùng thì Minh Huyền và Đình Trung hai người họ đã từ áo trắng học sinh đến màu trắng của váy cưới.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của họ , vì từ giờ ông tơ bà nguyệt đã buộc chặt họ với nhau bằng sợi dây tơ hồng . Sẽ không còn những xa cách hay chia ly nữa.
Họ vĩnh viễn thuộc về nhau .
_________End____________
Các ông thấy cặp nào dễ thương hơn ? Vote đuyy mọi người .
Đình Trung - Minh Huyền. Mã số 01
Lan Chi - Việt Dũng. Mã số 02
Thanh Hoàng - Ngọc Lâm. Mã số 03
Èo cứ như thi hoa hậu ấy nhở . Há há
Riêng Mun , Mun bình chọn cho Thanh Hoàng - Ngọc Lâm nhé . Tuy cặp này già nhứt , nhưng các cụ xưa có câu gừng càng già càng cay , già mặt mà ạ . Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro