Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Tôi sẽ chờ cậu

Một năm sau

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh. Từ ngày cậu ấy cùng gia đình sang Mỹ định cư đến nay cũng đã được hơn một năm rồi. Còn nhớ những ngày đầu cậu mới rời đi , tôi đã rất buồn,cũng rất nhớ cậu , cảm giác trống vắng vô cùng.

Nhưng rồi dần thì cũng thành quen. Tôi bây giờ sáng thì vui vẻ đi học cùng hội bạn . Tối về thì tranh thủ chút thời gian ít ỏi để gặp cậu ấy qua Facetime. Vì múi giờ chênh lệch, buổi tối bên này là bằng buổi sáng bên kia nên tôi và cậu ấy chỉ có thể nói chuyện với nhau trong 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì cậu phải tắt điện thoại đến trường đi học , còn tôi thì cũng phải làm bài tập về nhà .

Mặc dù chúng tôi xa cách về địa lí , nhưng vẫn giữ mối quan hệ như lúc trước. Tôi thì vẫn "mặt không mỏng" theo đuổi cậu . còn cậu thì vẫn " mặt không ấm áp " né thính của tôi . Có điều bọn tôi rất vui vẻ và thân thiết hơn trước nhiều. Cậu ấy bây giờ không chỉ là crush mặt lạnh của tôi mà còn là một người bạn thân giống như Lan Chi và Việt Dũng vậy . Mỗi khi có chuyện vui hay buồn gì đó, bọn tôi đều tâm sự với nhau.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

Vì trời lạnh quá , tôi lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, không muốn dậy . Thế là ngủ quên mất nên dẫn đến việc đi học muộn ,đến trường thì cổng đã khóa , không còn cách nào, tôi đành phải vòng lại sau trường, trèo tường bao để lẻn vào bên trong . Lúc trèo lên thì không sao , nhưng lúc nhảy xuống thì hai chân tôi nó không chạm đất mà chạm vào lưng của thầy giám thị ạ . Thế là xong đời .

"Nguyễn Kiều Minh Huyền, mời phụ huynh lên gặp tôi "

Kết quả hôm đó , tôi vừa phải viết bảng kiểm điểm, vừa bị phạt vệ sinh lớp học , lại còn bị bố mẹ la mắng . Đã thế cái vận xui nó còn chưa hết chẳng hiểu kiểu gì đang lâu cửa sổ thì tôi bị trượt chân té ngã sấp mặt . Dập luôn cái mông rồi . huhu.

Vừa đau , vừa mệt , vừa tủi . Tôi về than vãn , khóc lóc với Đình Trung . Cậu ấy thì sau khi nghe nói tôi bị ngã liền lo lắng hỏi dồn dập.

" Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không ? Ngã có đau lắm không ? Sao lại bất cẩn như thế ? ... Bla bla .... Sao cậu không nói gì hết vậy ? Im lặng nhìn tớ là sao ?"

" Cậu có để yên cho tớ nói đâu mà không im lặng. Hỏi nhiều như thế , đến 10 cái Minh Huyền ở đây cũng không trả lời hết được chứ đừng nói gì có một mình tớ . Mà cậu yên tâm là tớ không sa... "

Chưa nói hết câu thì trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng trêu chọc cậu .

" À quên có sao nhé . huhu . đau đến chết đi sống lại luôn . " Nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn rơi

Mới có chút diễn suất nhỏ của tôi , mà cậu ấy đã liền sập bẫy . Há há

" Vậy để tớ gọi điện bảo bác Hùng đưa cậu đi bệnh viện nhé "

" Ô no no noooo . Không cần đâu "

" Hử ? " Đình Trung nhíu mày có vẻ như cậu ấy đã nhận ra mình bị lừa

" Bệnh của tớ bác sĩ cũng không chữa được đâu " Tôi tỏ vẻ buồn rầu.

" Bệnh gì ? " Đình Trung

" Bệnh thiếu tềnh êu . Tớ bị đau ở đây này ( chỉ vào tim ) . Bác sĩ nói nếu giờ bạn đẹp trai nào đó ( liếc nhìn cậu ấy) mà đồng ý làm người yêu tớ , thì may ra mới chữa khỏi được " Tôi bày ra bộ mặt tội nghiệp.

" Biết ngay mà , cậu lại bày trò .Haizzz rớt gì kìa " Đình Trung

" Gì ? Đâu ? Có thấy rớt gì đâu ? " Tôi ngây thơ cúi xuống nhìn quanh tìm đồ bị rớt theo lời của cậu ấy .

" Liêm sỉ " Đình Trung

Lúc này tôi mới biết mình bị cậu ấy nói đểu .

" Hừ .Từ ngày crush cậu , tớ còn miếng liêm sỉ nào để rớt nữa à ? " Tôi bĩu môi .

Bên kia bật cười rồi nói

" Cậu chề môi ra để tớ không nhịn được mà bay về hôn cậu à ? Chân tớ chưa khỏi hẳn đâu , đã bắt tớ phải về rồi. Cậu như vậy có phải quá ác rồi không?

" Há ? Cái .. Cái cái gì cơ ? Cậu... vừa nói gì thế ? "

Tôi đang nghe nhầm đúng không ? Cậu ấy vừa nói muốn ... muốn ...hôn.. tôi sao ?

" Không có gì đâu , đến giờ tớ vào học rồi , tạm biệt "

Tút tút .

Cứ vậy mà tắt sao? Không giải thích gì về câu nói vừa nãy của cậu à ?

Gì thế ? Chuyện này là sao ?

Ai đó có lòng tốt giải thích hộ tôi phát được không ? Nó ập đến quá nhanh , quá bất ngờ làm não tôi không kịp hoạt động.

Khoan . Phải vào nhóm chat hỏi Lan Chi và Việt Dũng mới được.

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Hú hú

Lục Lan Chi : Hí hí

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Sao có mỗi mày thế thằng Dũng ngáo đâu ?

Lục Lan Chi : Chết rồi

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Gọi hồn nó lên đây cho taooo

Phạm Việt Dũng : Bố này còn sống nhăn răng ra đây, gọi hồn cái đầu chúng mày à ?

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Hế hế , đầy đủ rồi à ? Chúng mày đang làm gì thế ? Có rảnh không ?

Lục Lan Chi : Không . Tao đang bận thở

Phạm Việt Dũng : Tao đang hít vào O2 và nhả ra CO2

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Chúng mày ứ trả lời tao nghiêm túc được à ?

Lục Lan Chi : Nãy giờ có chỗ nào không nghiêm túc?

Phạm Việt Dũng : Thôi mày muốn nói cái quần ngố gì thì nói đi . Vòng vo mãi , Hải Phòng là không lòng vòng được đâu .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Bìn tĩn , chúng mày chuẩn bị tinh thần để nghe tao kể chuyện này nhé .Đảm bảo nói ra là chúng mày hết con nhà bà hồn luôn .

Lục Lan Chi : Khổ quá , giờ có nói không? Bài tập về nhà còn chưa làm . Cứ ngồi đó mà lải nhải .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Có có , nói nói

Thế là tôi đem chuyện vừa nãy , bưng nguyên lời văn của Đình Trung ra thuật lại cho chúng nó nghe . Tôi còn tưởng nghe xong chúng nó sẽ bất ngờ, vỡ òa la hét . Ai ngờ đứa nào đứa nấy tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

Phạm Việt Dũng : " Rồi đến đoạn hết hồn chưa ? "

Lục Lan Chi : " Tao còn tưởng chuyện gì ? Hết hồn con chồn còn nguyên . Thôi từ nay có chuyện gì lớn ví dụ như nhà mày cháy thì hẵng gọi tao đến dập lửa nhé .Mày làm mất thời giờ của tao quá . Nãy giờ nghe mày nói là tao có thể giải xong 7749 bài toán rồi "

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Ơ chúng mày sao thế ? Đình Trung nói muốn ...hôn ... tao đấy . Đây không phải chuyện lớn đáng bất ngờ à ? "

Phạm Việt Dũng : Bất ngờ đối với mày thôi , chứ với bọn tao thì đây là chuyện rất bình thường. Cả cái trường mình, ai chả biết Đình Trung thích mày "

Phụt ... Tôi lại bị sạc nước miếng các ông ạ .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : What ? Mày đang nói nhảm gì thế ? Crush của tao cũng thích tao á ? Lại còn cả trường ai cũng biết? Không thể nào , chuyện này quá vô lí , nghe như chuyện cổ tích vậy .Chúng mày không cần vì thấy tao buồn rầu mà an ủi tao bằng cách nói dối này đâu. Tao đâu phải con nít mà tin chứ .

Lục Lan Chi : Ê nói nghe này , bác Hùng với bác Giang bình thường cho mày ăn cái gì mà ngu với EQ thấp quá vậy . Ngu cũng phải ngu vừa vừa thôi chứ , ngu quá ai chịu nổi má ? Bọn tao là đang nói sự thật, ai thèm an ủi mày ?

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Mày tin giờ tao qua nhà , bóp cổ giết chết mày không ? Dám nói bạn mày vậy hả ?

Phạm Việt Dũng : Nó nói đúng mà .

Lục Lan Chi : Haha , thấy chưa ? Không ai có thể bênh vực cho sự ngu dốt của mày được .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Tao biết mà , bây giờ bọn mày một phe , bỏ rơi tao rồi đâu còn đứa nào thương tao nữa đâu .Huhu . ( lại là chiêu nước mắt cá sấu của toaiii . haha )

Lục Lan Chi : im , câm , nín . Thôi được rồi. Để bọn này thông não cho mày . Dũng đâu ?

Phạm Việt Dũng : Có tao . Để anh mày nói cho mà nghe . Không thằng con trai nào vô duyên vô cớ nổi điên khi thấy mày thân thiết với người khác giới cả . Chỉ có nó yêu mày nên mới ghen mà thôi

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Cái đó cũng có thể là giải thích là do tính chiếm hữu tồn tại trong con người mà . Trong phim ' bạn trai tôi 500 tuổi' , họ nói thế còn gì ?

Lục Lan Chi : Ôi trời, giờ tao đã hiểu tại sao mấy đứa mê phim thần tượng và sáng tác chuyện ngôn thường không có người yêu ( Mun nhột nha ) . Được rồi cứ cho là Đình Trung không thích mày thân thiết với anh Hoàng hay thằng Dũng là do tính chiếm hữu của cậu ta quá cao đi . Nhưng còn những việc khác , ví dụ như đi học , nguyên một cái trường mấy trăm con người , tại sao nó không nói chuyện với ai ngoài mày ? Có nói cũng chỉ toàn là trường hợp cần thiết không thể không nói , nó mới chịu mở miệng phun ra vài từ thôi nhé .Rồi còn à ... gì nữa nhỉ ? Nào là bóc tôm cho mày ăn này , sấy tóc đồ các kiểu , chăm lo cho mày từng li từng tí một. Khi mày bị đánh còn thiếu suýt chút nữa là nó đi giết người đánh mày luôn rồi. May Ngọc Lâm là con gái chứ thử chị ta là nam nhi đi , chả xong đời với Đình Trung rồi cũng nên . À quên mất còn cả vụ mày đến tháng xong mắc kẹt trong lớp , chàng ta còn tích thân đi mua BVS cho mày , về nhà còn pha trà gừng cho mày uống nữa đúng không ? Đấy những việc làm đó không chứng tỏ cậu ta thích mày thì là cái gì ?

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Nói vậy ... là Đình Trung thích tao thật à ?

Phạm Việt Dũng : Yes , cả thế giới ai cũng biết, chỉ mình mày không biết thôi .

Ỏhhh . Thì ra là như vậy. Giờ nghĩ lại , tôi cũng thấy hình như cậu ấy có đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác thật

Aaaaaaaaa vui quá đi , còn gì hạnh phúc hơn là người mình thích cũng thích mình .

Ý mà khoan . Đình Trung , cậu ấy cũng thích tôi nhưng tại sao lại không nhận lời yêu tôi chứ ? Cả 2 đứa kia nữa, biết rõ Đình Trung có tình cảm với tôi , sao lại không nói sớm cho tôi biết, mà đến giờ mới chịu hé lộ ? Tôi phải hỏi rõ mới được.

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Nhưng đã thích tao như vậy, tại sao Đình Trung không đồng ý làm người yêu tao ? Mà phải để tao khổ sở tán tỉnh cậu ấy chứ ? Còn chúng mày nữa, biết Đình Trung thích tao lâu rồi, mà sao không chịu nói sớm cho tao biết?

Phạm Việt Dũng : Lí do nó không đồng ý thì tao không biết, nhưng tao chắn chắn 99,99% là nó thích mày , còn vì sao bọn tao không cho mày biết là vì bọn tao thích thế , để mày chịu khổ chơi được không? Hehe . Ai bảo biết bao nhiêu người thích mày đều bị mày phũ phàng từ chối. Nên giờ phải để mày hiểu cảm giác của họ chứ . Haha .

Lục Lan Chi : Cái này người ta gọi là nghiệp quật

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Bạn tốt thế đấy , chúng mày khốn nạn vừa thôi , người ngoài nhìn vào ai nghĩ chúng mày là bạn thân của tao , tao chết liền đấy , bạn thân gì sống ác như kẻ thù vậy ? Xin cô cậu hãy ăn ở cho tốt , tích đức cho con cháu sau này .

Lục Lan Chi : Đùa thế thôi , chứ ai lại làm thế với bạn mình nhỉ ? Bọn tao đây chỉ là muốn tự Đình Trung nói ra lời thích mày thôi . Nhưng chờ mãi không thấy nó nói ,cho đến ngày nó ra nước ngoài, bọn tao nghĩ nếu có cho mày biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì? Đình Trung cũng rời đi rồi , biết cậu ta có quay lại không? Nói ra chỉ thêm đau lòng cho mày , vả lại càng thêm nuối tiếc thôi .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Đúng rồi , Đình Trung có nói với tao là nhất định phải chờ cậu ấy về , khi ấy sẽ nói tao nghe một bí mật , có thể là chuyện này .

Lục Lan Chi : Nó nói thế á ? Vậy thì chắc chắn sau khi chữa khỏi cái chân nó sẽ quay về đây để tỏ tình với mày đấy .

Phạm Việt Dũng : Mày cứ chờ đi em , đến khi nó về nó dắt theo một người vợ và bầy con thơ đến gặp mày . haha .

Lục Lan Chi : Tào lao

Phạm Việt Dũng : Tao đùa . hề hề

Ngồi tán phét với hội Bà Tám một lúc thì tôi cũng làm bài tập, rồi lên giường ngủ .

Đêm đó nằm lăn qua lăn lại tôi vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Đình Trung cũng thích mình, là tôi lại hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Tôi sẽ chờ cậu ấy quay lại nói lời thích mình, chỉ cần cậu ấy còn trở về thì cho dù là lâu đến mấy , tôi nhất định vẫn sẽ chờ được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mumun