Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng thành

Trải qua một sự vấp ngã trong tình cảm, đã có lúc tôi nghĩ mình không thể đứng vững nổi. Cáu bẳn, cô độc, bơ đời mà sống, như một thân cây mềm bơ vơ giữa sa mạc, chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Vốn đã ít nói ra suy nghĩ, tình cảm của mình, nay lại còn ít chia sẻ hơn, chỉ nhìn đời, nhìn anh với một sự khinh bỉ... Đã có lúc tôi ghét anh đến thế, chẳng muốn dính lứu, qua lại, không muốn nói chuyện, muốn cuộc sống của mình chẳng còn dấu vết sự hiện diện của anh, người tôi từng coi là thế giới của riêng mình.
Tôi luôn tránh anh, đồng nghĩa với việc không hay ho gì là cũng đâm ra ghét cô bạn gái của anh. Wow, nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, không yêu cũng chẳng thể làm bạn. Một phần cũng là do tổn thương lòng tự trọng, tôi chẳng thể đối diện. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sao mọi thứ có thể chuyển biến nhanh đến thế. Tôi theo đuổi anh gần 7 tháng, đùng 1 cái anh gặp cô ấy và yêu. Mọi thứ quá nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát và lúc đó tôi đã gục ngã. Tại sao tôi lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm như thế, luôn tránh né anh mỗi khi nhìn thấy anh trong tầm mắt mình? Tất cả chỉ là để che giấu cái nội tâm chẳng thể yếu đuối hơn, không muốn anh nhìn thấy tôi yếu đuối, không muốn nhìn anh bằng cảm xúc thật của mình, không muốn nhìn anh và cô ấy mà nước mắt bất giác rơi. Tôi cũng không nghĩ mình lại mau nước mắt đến vậy cho đến khi tim tôi lại lỗi nhịp khi gặp anh. Tôi đã định từ bỏ, từ bỏ r mà, và mong anh hạnh phúc với tình yêu mới. Nhưng sao, 2 tháng vỏn vẹn và chia tay? Tình yêu sao có thể chóng đến và chóng đi đến thế....
Tôi đã bỏ anh ra khỏi tâm trí rồi, cũng chẳng còn lưu luyến. Nhưng mà sao tôi lại thấy thương anh? Mặc dù anh ấy làm trái tim tôi đau nhiều đến thế, mỗi khi nghĩ tới anh tim tôi lại nhói đau. Nhưng tôi lại thấy thương anh. Đã có lúc tôi nói với anh là sẽ chẳng ai yêu anh nhiều như tôi. Nhưng anh từ chối tôi đồng nghĩa với việc tôi chẳng quan trọng mà, phải không anh?
Anh là một phần quan trọng trong sự trưởng thành của tôi, người thương. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi anh là người thương, cũng có lẽ sẽ là lần cuối tôi còn coi anh thân thiết. Đã đến lúc cuộc sống của tôi trở về với cái vốn có, dẹp bỏ sự nặng nề trong lòng.
Cảm ơn anh, người đã góp phần làm cho cuộc sống của tôi đa dạng và nhiều thăng trầm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trở nên trưởng thành hơn. Vấp ngã là để trưởng thành. Cuộc sống mà, đâu có gì là mãi mãi. Nỗi đau qua rồi, tôi cũng tự tin tôi đã quên anh. Anh sẽ mãi là một sự trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Gửi anh, người tôi từng thương!!!

P/s: Tôi không chắc, và cũng chẳng biết được rằng liệu anh có đọc được những dòng tâm sự nho nhỏ này của tôi. Có lẽ nếu bây giờ anh có tình cảm với tôi ( mà điều này có lẽ là chẳng bao giờ ) , tôi sẽ lại xiêu lòng mà bị anh lừa mất... Tình cảm của tôi vẫn luôn chân thành như thế, vẫn là một mình anh để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi chẳng thể lý giải được tình cảm của mình, chỉ biết rằng đôi khi trái tim tôi vẫn lỗi nhịp khi gặp anh, tránh ánh nhìn của anh nhưng sao cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm? Ê sợ lắm đấy.
P/s: Chỉ muốn hỏi 1 câu thôi, anh có đọc được những dòng này không? Tò mò thôi..... muốn lý giải mớ bòng bong trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro