tôi và anh đã bắt đầu và kết thúc như vậy?
Từ bao giờ tôi lại cảm thấy sợ ánh mắt ấy của anh, ánh mắt mà tình cờ chúng ta gặp nhau, nó thật đáng sợ, buồn bã, nó khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi chả hiểu bản thân mình nghĩ gì và muốn gì nữa. Thứ mà trước kia là của tôi, thứ mà tôi yêu thương, chân trọng lại làm tôi cảm thấy sợ hãi. Ngày 1 tháng 3 năm 2018 ngày mà anh với tôi chia tay. Một mối tình kéo dài trong 433 ngày (1 năm 2 tháng 8 ngày yêu thương). Thật ra tại sao tôi phải buồn về anh cơ chứ? Tôi là người nói chia tay anh, tôi là người làm anh tổn thương mà sao tôi lại có cảm giác như chính mình là người vô tội? Tôi là người mở đầu và cũng chính là người kết thúc vậy mà sao tôi cứ làm như tất cả đều là lỗi của anh, anh đâu có làm gì? Tôi giả tạo tôi ích kỉ, tôi thật không phải là tôi nữa rồi. Thật sự, tôi cảm thấy có lỗi với anh. Tôi sợ ánh mắt anh có lẽ vì tôi sợ anh hận tôi, hận người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh rồi lại bỏ rơi anh. Tôi sợ, thật sự rất sợ nó nhưng biết làm sao bây giờ bởi đó chính là sự thật và người phụ nữ ấy chính là tôi. Xin lỗi anh liệu anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi? Không , không thể nào. Người ta nói con trai người mà họ khó quên đi nhất là mối tình đầu, con gái là người đàn ông lấy đi đêm đầu tiên của họ. Mối tình đầu của anh là tôi, liệu anh có thể quên tôi không, liệu anh có thể bao dung với người đã bỏ rơi anh? Nhưng sao thế này, tôi lại sợ anh quên mất tôi, giả vờ không quen biết tôi nhưng tại sao tôi lại làm như vậy, tôi bảo anh hãy xem tôi như người lạ ư nhưng đến khi ấy tôi lại muốn anh và tôi đừng tiến sâu thêm vào ngõ cụt này nữa. Tôi trêu đùa với tình cảm của anh à, tôi từ khi nào trở thành con người biết đùa giỡn như thế. Tôi trở thành con người mà không là chính tôi nữa rồi. Thứ mà tôi muốn rốt cuộc là gì đây? Tôi và anh tình cảm đó tôi xem là gì cơ chứ? Là yêu hay là.. Không đó chính là yêu. Tôi đã yêu anh mất rồi, ngay từ đầu là vậy nhưng tại sao tôi lại chia tay anh và hiện giờ anh với tôi chúng ta là quan hệ gì? Anh đang hân tôi? Tôi ngu ngốc, tôi độc ác, anh và tôi, anh đâu có làm gì sai đâu mà sau tất cả những áp lực của tôi anh lại là người phải chịu và rồi chúng ta chia tay nhau, đến cả những lời nói cuối cùng với anh tôi cũng chẳng thể nói tử tế với anh. Anh hận tôi, anh thấy tôi khác xa với những gì anh tưởng tượng, không còn là tôi người mà anh đã từng yêu. Tôi cũng sợ bản thân mình. Bây giờ đây, anh và tôi chia tay đã được một khoảng thời gian nhưng tôi vẫn chưa thể rơi nổi một giọt nước mắt. Là con người tôi nhẫn tâm? Tôi thật sự muốn được khóc vì anh giống như trước kia, lúc mà anh làm tôi buồn bực, tôi muốn khóc cho mối tình này nhưng làm sao giờ tôi là người đã rời xa anh. Giá như anh đừng lặng thinh nhìn tôi bước đi, anh trách móc thẳng mặt tôi. Tôi chia tay anh là đúng hay sai, tôi chọn không quen với anh là đúng hay sai và rồi 10 năm sau gặp lại nhau tôi phải đối diện với anh làm sao đây và rồi anh với tôi là mối quan quan hệ gì. Nhưng nếu như tôi chọn lại tôi vẫn làm như vậy tôi không còn là chính tôi nữa rồi. Tôi hận bản thân mình, hận người làm tổn thương anh, hận cả ánh mắt của anh. Nhưng bây giờ anh đối với tôi rốt cuộc là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro