Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Cuối cùng cũng đến rồi. Nếu như đứng từ trên này phóng tầm mắt ra xa thì sẽ thấy được một khoảng trời rất rộng. Đoàn người kéo dài từ bậc thang trên cùng cho đến tận phía dưới kia, trông giống như một binh đoàn đang sẵn sàng nghênh chiến.

"Cây dù này bao nhiêu ạ?"

"200 ngàn."

Đằng xa kia, chị đang đứng hỏi giá một cây dù lùn (vì sao gọi là cây dù lùn, vì tay cầm nó ngắn). Uyên Linh nghe thấy cái giá này mà điếng người. Cô kéo chị về phía mình, mặc kệ cho người bán hàng đang mở mắt lớn mắt nhỏ nhìn hai người, bĩu môi, có 200 ngàn mà thôi, làm thấy ghê.

"Sao thế, có chuyện gì hả em?"

"Ôi, cây dù 200 ngàn lận. Chị đừng có mua!"

"Nhưng trời nắng lắm, nhìn này.." - chị chọt chọt má cô - "Da em đỏ lên hết rồi."

"Cô ơi, cháu.." - chị xoay người đi, tính hốt cây dù thì cô mới cắt ngang "200 ngàn một cây, điêu lòi mắt lên được, 1 trăm chín mươi chín ngàn thôi cô ạ!" - Cô trả giá với cô bán hàng.

Cả chị và cô bán hàng đều nhìn Uyên Linh với đôi mắt, bé chắc chứ?

Uyên Linh gật đầu cái rụp!

Thu Phương nhận cây dù từ tay cô bán hàng, xoay người nhìn em đang đứng bên một cái gốc cây. Dưới tán lá màu xanh nhạt xen kẽ từng chấm nắng, Uyên Linh đang dùng tay của mình làm thành một cái ống nhòm để nhìn xung quanh.

Dễ thương thật.

"Em đang nhìn gì đấy?"

"Em đang nhìn mọi người." - Uyên Linh nói, mắt nhìn chăm chú khung cảnh đang hiện lên thông qua ống kính được tạo bằng hai bàn tay của mình.

"Mọi người trông như thế nào?" - chị hỏi.

"Nhìn rất mệt, nhưng hình như họ rất vui chị ạ."

Bỗng nhiên cô có cảm giác tầm nhìn của mình được nâng cao lên, vươn tới bầu trời, nhìn thấu những khóm mây xanh biếc, rồi lại chuyển sang những tán lá xanh rêu đang nằm yên lặng trên nhánh cây, và rồi kết thúc bằng hình ảnh khuôn mặt của chị đập thật đậm rõ vào ống kính của cô bé.

Bàn tay của Thu Phương đang đặt dưới cằm của em. Nàng chậm rãi thu tay về sau khi đã điều chỉnh góc độ tầm nhìn vừa ý mình. Nàng mỉm cười nhìn cô.

"Vậy còn chị thì sao?"

Dưới ánh nắng, chị đứng im, tĩnh lặng mà nhìn cô. Làn gió sượt qua mang theo mùi vị của lá cây, của nắng nóng, mà chỉ trước đó vài phút thôi, Uyên Linh còn than rằng cái thời tiết này thật là nóng kinh lên đi được. Thế nhưng, tại sao ngay lúc này, cảm giác này lại nhẹ dịu đến thế. Như là chúng ta đang ngã vào một tấm đệm bông, và muốn vùi mặt vào sự mềm mại của nhung lụa để ngủ quên mãi mãi.

"Chị thì sao đây?"

Như thể áp bức hơn hay sao ấy, chị tiến lên một bước khiến Uyên Linh giật mình. Cô đoạt lấy cây dù trong tay chị rồi bật dù ra. Sau đó ngồi xuống, dùng tán dù che đi thân hình của mình, như một chú ốc trốn trong chiếc vỏ của mình, mãi mãi.

"Sao lại trốn rồi?" - Thu Phương mỉm cười khúc khích khi thấy điệu độ của em. Được rồi, người ta đã ngại, nếu còn trêu thêm thì quá cục súc rồi.
"Em có biết vì sao chị muốn em leo lên tháp này cùng với chị mà không phải là đi cáp treo lên hay không?"

Uyên Linh nâng cây dù lên một chút, hé một mắt nhìn chị, trông bộ dạng cô lúc này hệt như một quả trứng bị nứt vỏ, cực kì đáng yêu.

Thu Phương mỉm cười mà dùng tay đẩy cây dù lên cao hơn. Thân hình bé con ngồi chồm hổm đang lộ diện trước mắt nàng, thật muốn ôm cô bé này vào lòng ngay lập tức.

"Nghe nói những cặp đôi yêu nhau mà đi hết tất cả bậc thang ở đây với nhau thì tình yêu của họ sẽ được kéo dài mãi mãi đó."

"..." - chị đây là đang tỏ tình với mình đó hả?

"Chị không tin vào mãi mãi cho lắm, giả thuyết này có chút viễn vông. Vì thời gian dành cho mỗi người là có giới hạn, chúng ta làm sao biết mãi mãi là ở đâu, phải đến khi nào chúng ta mới được mãi mãi?"

"..." - Rốt cuộc là chị có phải đang tỏ tình với mình hay không vậy?

"Nếu như nói chết rồi là mãi mãi thì chị sẽ không chọn yêu em mãi mãi. Bởi vì chết rồi thì sẽ không biết cảm giác yêu em là như thế nào nữa."
Thu Phương nhìn cô, bàn tay nắm lấy ngón tay áp út của cô, giọng nàng nhẹ như gió, tưởng như có thể thẩm thấu vào chính tâm hồn mình. Nàng thích kiểu nắm tay này, vì nàng nghe nói có một sợi dây nối từ ngón tay áp út đến trái tim của người chủ nó. Nàng hi vọng em ấy có thể cảm nhận được mình.

"Chị chọn yêu em vào ngay trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Nhưng là mãi mãi của một khoảnh khắc, khoảnh khắc này, chị mãi mãi yêu em."

Đôi mắt của Uyên Linh dần đỏ lên. Cô muốn nói gì đó, vì trông chị thật sự rất cần được an ủi. Dường như chị đang dồn hết tất cả sự dũng cảm của mình thì phải, để mà nói lời tỏ tình này. Hoặc giả như là cô đang hoang tưởng, thì Uyên Linh cũng muốn ôm chị ấy ngay lúc này.

"Linh, em làm bạn gái của chị nha?"

Thu Phương thấy em không trả lời. Cô chỉ nhìn mình chăm chăm. Nàng còn sợ là mình đã hù dọa cô, hình như không ổn lắm. Mình tỏ tình, nhưng tại sao đối phương lại khóc?

"Sao em lại khóc, chị nói sai chỗ nào rồi hả?"

Thu Phương thấy cô rút điện thoại ra, làm gì đấy. Đột nhiên điện thoại của nàng rung lên. Thu Phương mở màn hình, oh, là tin nhắn từ acc Cô bé má bánh bao 2.

"Là em đây." - Cô bé má bánh bao 2.

Uyên Linh căng thẳng nhìn chị, ngay giây phút này, cô không muốn giấu giếm nữa. Cho chị biết hết tất cả những gì về mình. Muốn đàn chị nắm giữ toàn bộ trái tim mình. Muốn chị hiểu về mình, trở thành thế giới của mình.

Điện thoại của Uyên Linh rung lên. Cô bé nhìn xuống màn hình, là câu trả lời của chị.

"Chị đã biết từ lâu rồi." - Thu Phương

Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến Uyên Linh hiểu ra tất cả. Cô nhào vào lòng của chị mà không hề quan tâm ở đây là nơi nào. Và mặc kệ có người thấy hay không, một cộng một thì sẽ bằng hai. Em đi với chị thì sẽ thấy ngày mai. Em chỉ muốn quan tâm đến chị mà thôi.

"Em cứ sợ là chị sẽ ghét em.."

"Ngốc."

"Lúc trước chị rất ghét em có đúng không..?"

"Ừ, có một chút."

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã xô ngã chị. Em xin lỗi vì đã hắt xì vào mặt chị. Em xin lỗi vì đã tụt váy chị. Người ta thật sự không có cố ý đâu.."

Thu Phương mỉm cười, không được rồi, cô bé này đáng yêu quá, nàng muốn thu nhỏ cô rồi đem về nhà nuôi, không cho phép ai nhìn thấy luôn!

"Nếu em muốn xin lỗi vì phải thành tâm, không thể chỉ nói suông như vậy được." - Thu Phương đẩy cô bé ra, lấy tay chỉ vào má mình, nhướng nhướng mày.

Uyên Linh ngượng ngùng nhìn quanh, ra hiệu người xung quanh quá đông.

Đàn chị mặt dày méo sợ, lấy cây dù che lên đầu hai đứa rồi kéo thấp cây dù xuống.

Ồ, hai đứa nhỏ bị che mất rồi.

Uyên Linh nhìn chị đang mặt mày hớn hở ngồi đối diện mình, phồng phồng cái má ra, không biết chị ấy mua dù có phải để dùng vào việc này không nữa?

Cô bé nhìn quanh.

Nhướn người về phía trước một chút.

Trong khoảnh khắc đó, Thu Phương ngửi thấy mùi son môi của cô, vươn lại trên.. môi của mình..

"Vậy còn chị thì sao?"

"Chị đẹp lắm."

"Ngoài đẹp ra?"

"Thì.. vẫn là đẹp thôi!"
.
.
.

Tác giả: Chương sau là chương cuối, mọi người mau nói lời tạm biệt đi nào!

Đàn em: Tạm biệt mọi người. TVT

Đàn chị: Thế vẫn là không có H à?

Tác giả: Không có.

Đàn chị: Không thú vị.

Đàn em: Nếu như có H, thì cho em áp chị ấy trước.

Đàn chị: Em còn chưa chịu tỉnh ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro