Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Ủa Khang, sao giờ mới tới zậy?"

Giọng của An rõ to, át đi tiếng xe cộ đông đúc. Khang nhìn ngang nhìn dọc rồi băng qua đường, phía sau cũng có một người được kéo đi theo.

"Ủa anh Wean"

Khi Long vừa tới gần thì Hiếu đã sớm nhận ra.

"À hello mọi người, phiền mọi người quá, nay cho anh ngồi đây xíu được hong?"

Anh gãi đầu ngượng ngùng. Chả là hồi nãy Khang có rủ anh đi uống cafe sáng cùng mấy anh em, tiện chụp luôn mấy kiểu ảnh đường phố up insta. Mà trong Gerdnang hỏng ai biết chụp ảnh, thế là kéo nhỏ Quyên đi luôn.

"Được chớ, thoải mái anh ơi"

Hiếu hiếu khách, lùi ghế của mình ra phía sau để có đủ chỗ cho mọi người.

Anh nhìn đôi tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay mình bấy giờ, lực nắm của Khang rất đỗi nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để giữ người kia lại.

Khi Khang đã kiếm được ghế cho cả hai rồi, đến cả lúc anh và cậu ngồi ổn định vị trí thì cậu mới rút tay về.

Có vẻ Khang sợ rằng nếu buông cổ tay anh ra thì anh sẽ chạy về mất.

Anh nãy giờ vẫn ngoan ngoãn để cậu nắm hờ cổ tay mình, không có ý gì là muốn cậu buông bỏ ra.

Đến khi cậu buông ra rồi thì tay anh vẫn nằm trên không trung và cách cậu một khoảng nhỏ.

"Ủa anh Wean sao nhìn Khang dữ dậy?"

Nhóc An lên tiếng làm cả bọn ở đó cười trêu chọc theo.

"Thôi đừng trêu, anh Quin ngại"

Trong lúc anh đang lớ ngớ không biết phải đáp sao thì cậu đã lên tiếng giải oan cho anh.

Đúng là tâm đầu ý hợp.

"Để anh Wean ngồi đây, lát anh Wean làm cho mỗi đứa một bộ ảnh. Anh Wean chụp hình đẹp lắm"

Cậu vừa bốc hướng dương vừa nói. Đúng lúc đó cũng có người mang hai ly nước ra.

"Đã zậy, bảo sao thấy dắt ổng theo"

Lại là tiếng của nhóc An đó.

Nãy giờ cậu để ý thấy anh cứ lơ ngơ, ngại ngùng nên xoè bàn tay ra. Bên trong là những hạt hướng dương đã được cắn ra sẵn.

"Nè"

Cậu lên tiếng trong khi vẫn đang cắn hạt hướng dương trong miệng.

Anh nhìn xuống lòng bàn tay cậu rồi lại nhìn lên mắt cậu. Vẻ mặt lơ ngơ không tả nổi.

"Trời ơi dữ, lần đầu thấy Khang bóc vỏ hướng dương cho người khác"

Hiếu lên tiếng, An thấy thế cũng tiếp lời theo.

"Trước giờ có thấy bóc hướng dương cho anh em ăn bao giờ đâu"

Trước những tiếng trêu chọc từ hai phía, anh vẫn không nói gì, thậm chí là không cử động dù một chút. Cả cơ thể như rơi vào trạng thái chết lặng.

Chết lặng trước hành động của cậu.

"Sao zậy? Anh chê nước bọt em à?"

Cậu lên tiếng khi thấy anh nhìn mình quá lâu.

"H-hong có"

Anh nhanh chóng nhét từng hạt hướng dương vào miệng. Dù hạt hướng dương không phải món yêu thích của anh nhưng sau lần này, hạt hướng dương sẽ được thêm vào mục yêu thích của anh.

Hạt gì mà dễ thương quá zọ.

Hạt hướng dương chứ hạt gì.

Thế nhưng anh cũng nhanh chóng từ chối ăn thêm hạt từ tay cậu.

"Thôi Khang ăn đi, gì mà bóc cho anh quài"

"Em thấy anh ngồi không có gì làm nên mới cắn cho anh đó, ăn đi, ngại gì"

Nói chớ Long cũng lười cắn hạt hướng dương lắm. Thế là cứ ngồi yên ngoan ngoãn xoè tay ra cho cậu bóc hướng dương vào thôi.

Thế là cả buổi anh cứ cười cười mặc dù chẳng hiểu câu chuyện mọi người nói là gì.

"Gì mà cười dữ vậy?"

Khang hỏi nhỏ anh.

"Cảm ơn Khang nha"

Anh quay sang cười cười với Khang làm cậu đột nhiên thấy.. hơi sợ.

"Cảm ơn gì trời"

Cậu quay ngoắt mặt đi, ngại ngại ngùng ngùng cười theo anh.

"Cái gì dị trời, biết thế tui nằm nhà với Tún Tài còn hơn là phải nhìn cái cảnh kinh dị này"

An ra vẻ mặt khinh bỉ hai con người trước mắt.

"Hoi cho người ta tự nhiên đi, nói quài mất tự nhiên đó. Mày với ông Tài còn hơn thế"

Hái Thứ Hiêu lên tiếng.

"Mắc gì cue ông Tài của tui dô??"

"Hỏng phải mày cue trước hả?"

Lần này Khang mới phản bác.

"Ờ thì.. hoi tui zề với Tún Tài đây, chúc hai bạn zui zẻ, trăm năm hạnh phúc"

______

idea nó cứ trôi tuột qua não vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro