Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Thế rồi anh nhìn ra mặt sau của chiếc điện thoại.

Chết cha nó nhầm điện thoại rồi.

Đây là điện thoại của Bảo Khang mà.

Anh nhìn tên người gọi rồi nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nằm trong trạng thái lơ mơ.

"Ủa mà có gì hong dợ?"

Thế rồi anh quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện với An.

"Ông là ai mà cầm điện thoại của Khang vậy?"

An ở đầu dây bên kia khó hiểu.

"Là anh nè, Wean nè"

"Ủa anh Wean, sao anh cầm mấy Khang zậy?"

Nhận ra Long, An nhẹ nhõm tiếp chuyện.

"Mới ngủ dậy, tiện tay nghe điện thoại lun. Đâu bít máy ai đâu"

Anh thành thật trả lời.

"Dị anh đưa máy cho thằng Khang giùm em được không anh?"

Anh cũng lập tức đưa máy cho Khang.

"Gì dậy mày"

"Hai anh em bây làm gì mà ngủ dí nhau zậy?"

"Chuyện dài lắm mạy, có gì nói lẹ đi, phá giấc ngủ của tao rồi đó"

"Ủa dị là bạn hỏng nhớ buổi hẹn với Gerdnang hôm nay hở?"

Cậu giật mình, nhìn lại ngày giờ trên điện thoại rồi nhanh chóng lục lại trí nhớ.

Ờ ha, nay là hẹn đi cafe sáng với Gerdnang lúc 7 rưỡi.

Mà giờ là 8 giờ rồi.

Chết cha.

"Trời đất tao quên mất luôn. Anh em tới đông đủ chưa?"

"Có mỗi tui nè Khang, hỏng biết anh em có lừa mình hong nữa"

An kể lể, ra vẻ bản thân tội nghiệp khi phải chờ đợi nhưng thực ra là mới tới cách đây hai phút.

"Ủa zậy hả? Hay thôi tao cũng khỏi đến"

Cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật.

"Không nha bạn, Hiếu nhắn cho An là 15 phút nữa có mặt gòi đó, hai bạn kia cũng đang trên đường đến gòi. Bạn ngủ với người ta sao thì tui hỏng biết nhưng bạn hỏng có được quên anh em như dị nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa"

Rồi, lại miếng hề của nhỏ Gíp nữa.

"Gòi, tới liền nè"

Nói rồi cậu tắt điện thoại đi. Đầu vẫn còn hơi nhức sau đêm say xỉn hôm qua, tự động nhăn mặt biểu lộ.

"Khang nhức đầu hả?"

Nói rồi anh dùng đầu ngón tay mát xa da đầu cho cậu.

Cậu bỗng nhiên nhớ lại chuyện đêm qua, không hiểu sao anh và cậu lại có thể tình như vậy được luôn.

"Anh chưa tỉnh à Quyên?"

Cậu hỏi một câu thẳng thừng để đẩy bản thân ra khỏi mớ kí ức tình bể tình kia với anh.

"Hả? Đầu anh vẫn hơi đau, chuyện đêm qua anh lỡ có nói gì sai cho anh xin lỗi nha"

"Có gì đâu mà"

Nói rồi Khang bật dậy, đẩy tay của anh ra mà xoa bóp đầu cho anh thoải mái.

"Hoi không cần đâu Khang..."

Ảnh nói dị thôi chứ ảnh khoái lắm.

"Ủa mà sao Khang cũng cởi trần vậy?"

Cậu ngạc nhiên nhìn xuống cơ thể mình rồi lại nhìn sang cơ thể anh. Cả hai đều khoả thân phần trên.

Anh thì vốn có thói quen lột áo trong lúc ngủ, thế nên có thể trong đêm qua anh đã tự lột áo trong lúc đang ngủ. Chẳng lẽ nào... anh lột luôn áo của cậu???

Nghĩ đến thôi là anh ngượng đỏ cả mặt. Nhìn sang gương mặt đang bộc lộ rõ sự ngạc nhiên lại thấy xấu hổ không tả được. Môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Thế là anh lập tức tìm xung quanh khắp giường xem áo của hai đứa đang ở đâu. Thì ra là nằm trơ trọi dưới sàn. Anh nhanh chóng nhặt lên đưa cho cậu rồi cũng tự mặc áo cho mình.

May là khoả thân phần trên chứ không phải phần dưới...

"Anh không biết sao lại dậy luôn á Khang. Anh xin lỗi Khang nha"

Anh gãi đầu ngượng ngùng, mặt cúi cúi xuống như đứa trẻ mới lớn khi mắc sai lầm.

"Có gì đâu mà xin lỗi quài, em cũng đâu biết gì đâu"

Anh vẫn khá ngượng, bĩu môi hối lỗi làm cậu phải bật dậy giải thích rằng chắc do cả hai say quá nên vậy thôi.

"Mà cám ơn anh vì tối qua chở em về nha. Em đang có hẹn rồi, chắc phải đi luôn"

"Ờ.. ờ nhưng mà em vẫn đang đau đầu mà... Hay đợi xíu để anh pha cốc nước chanh giải rượu cho em đỡ đau đầu nha"

"Vậy cũng được, mà Wean ơi anh có bàn chải đánh răng không?"

Cậu tính vệ sinh cá nhân tại nhà anh luôn, tại lát dù gì cũng có hẹn nên ít nhất phải sạch sẽ, thơm tho.

"Anh có á, để anh lấy cho Khang"

Sau khi cậu đánh răng, rửa mặt xong thì ra ngoài đã thấy cốc nước chanh đặt trên bàn. Người kia thì đang hí hoái trong bếp làm cái gì đó.

"Anh làm gì dậy Wean?"

"Chiên trứng cho em, sáng ra phải có gì lót dạ rồi mới đi chơi được chớ"

Anh vừa nói vừa mang đĩa trứng vừa chiên ra cùng hộp pate và mấy lát bánh mì.

"Trời ơi chu đáo quá, hỏng biết sau này em có kiếm được ai chu đáo như anh không nữa"

"Sao phải kiếm, có anh ở đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro