Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Cả hai dìu nhau lên phòng của anh. Anh không biết mình đang nghĩ gì khi dắt Khang về nhà mình nữa. Mà dù gì anh cũng đâu có biết nhà cậu ở đâu mà chở về. Vậy nên đưa em về nhà là hợp lí mà.

Mà hình như là Lê Thượng Long say quá mà nãy giờ vẫn cố gồng để chở crush về. Vừa đặt cậu xuống giường là anh cũng nằm uỵch ra ngay bên cạnh cậu luôn.

Thế nhưng vốn là người khó ngủ nên chỉ cần chút đèn điện sáng thôi là anh không thể nhắm mắt nổi.

Toan là định ngồi dậy tắt điện rồi đánh một giấc ấy vậy mà...

"Ai-ya"

Tay của cậu giữ lấy cổ tay Long không cho anh đi, vì có men say trong người nên cậu không biết gì cả, chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của anh.

"Khang à, anh chỉ đi-"

Rồi một lực kéo mạnh từ phía cậu dồn vào Long làm anh ngã ra đệm, đúng là có tí men là đàn ông hẳn, push sức mạnh lên 1000 lần.

"Anh định.. bỏ em đi đâu vậy Quyên"

"Anh chỉ đi tắt điện xíu hoi mà"

Giọng Long nhỏ nhẹ như đang dỗ một đứa con nít, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra.

"Anh bỏ em đi như vậy... là không công bằng đâu. Em đang say mà"

Cậu giờ như một đứa trẻ mè nheo, tay vẫn siết lấy cổ tay của anh.

"Ngoan đi Khang, anh hứa là anh không đi đâu cả. Anh cũng đang say quá nè Khang"

Anh bật chế độ tỉnh táo nhất của bản thân để nói chuyện với cậu, nhỏ nhẹ trong từng câu chữ.

Nói rồi Khang mới bỏ anh ra, vừa thoát ra khỏi vòng tay của cậu anh liền mỉm cười rồi từ từ bước xuống giường tắt điện.

Căn phòng tối om nhưng vẫn còn chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ giúp người say đỡ va vào đồ vật trong quãng đường lên giường.

Vừa đặt lưng xuống là anh đã ngủ không biết trời trăng gì luôn. Thế nhưng may mắn là lỗ tai vẫn hoạt động đủ để nghe Khang nói.

"Ngủ ngon nha Quyên"

Mặc dù lỗ tai đã nghe nhưng miệng không còn đủ sức để phát ra bất kì một âm thanh nào. Người bên cạnh khi vừa nói xong cũng lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó có vẻ là đêm yên bình nhất của Long, vừa có crush nằm kế, vừa được nghe lời chúc ngủ ngon từ cậu. Đêm nay không ngủ ngon mơ đẹp mới là lạ.

Đêm hôm đó trăng cao gió mát, mấy khi được bình yên, thoải mái như vậy. Mà những gì bình yên thì thường trôi qua nhanh chóng.

Vừa chợp mắt sau khoảng hơn 6 tiếng, bây giờ là 8 giờ sáng, ánh nắng cũng đã len lói vào từng khe cửa sổ, tiếng ồn ào của xe cộ cũng đã dần lớn hơn. Ấy vậy mà hai người trên chiếc giường trắng vẫn ngủ, phủ lên mình lớp chăn trắng muốt.

Dưới lớp chăn đó, có hai người đang cởi trần, mặt đối mặt, gần đến mức mũi chạm vào nhau, hơi thở như hoà quyện.

Tiếng chuông từ điện thoại làm cả hai thức giấc, thú thật thì phải đến hồi reo thứ hai, thứ ba cả hai mới nghe thấy.

Vừa thức dậy, việc họ làm dĩ nhiên là mở mắt, mà không phải mở mắt thông thường mà là mở mắt nhìn nhau.

Long và Khang cứ nhìn nhau như thế một hồi lâu mà không cảm thấy khó chịu, anh chớp chớp mắt phải đến ba chục cái. Chuông điện thoại cũng tự động tắt đi rồi lại nghe thấy ở lần thứ hai.

Lúc này, cậu cũng lơ ngơ không kém, cũng không làm bất kì một hành động nào ngoại trừ việc thở.

Và Long và người thức tỉnh đầu tiên sau khoảng hơn ba phút tỉnh giấc. Anh đủ tỉnh táo để biết điện thoại đang nằm trên bàn ngay kế giường, đằng sau lưng cậu.

Không nghĩ nhiều, anh nhoài người ra cầm chiếc điện thoại đang reo liên hồi. Trong lúc đó vô tình giải thoát cơ thể ra khỏi tấm chăn.

Cơ thể trần phía trên cùng những hình xăm trên da thịt của Long đập vào mắt cậu làm cậu đột ngột thức tỉnh. Lần này mới gọi là tỉnh thật này.

Anh nhoài người về giường, tựa lưng vào thành giường bắt máy xem ai là người phá hỏng giấc ngủ của hai người.

"Alo, gì vậy?"

Lần đầu tiên cậu thấy được khuôn mặt cau có vì gắt ngủ, mặt hơi sưng lên và đôi môi buổi sáng có vẻ đầy đặn hơn thường ngày.

Giọng nói ngái ngủ của anh khàn đặc lại, nghe là biết đang khó chịu vì bị phá giấc.

"Ủa ai vậy?"

Giọng nói từ phía kia điện thoại vang lên làm Long khó hiểu, bỏ điện thoại đang áp bên tai mà cầm nó trước mặt xem người gọi là ai.

Dang Thanh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro