Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cậu bất giác cảm thấy ngại ngùng sau câu nói của Thượng Long. Chỉ biết cười tít mắt, ngượng ngùng trước mặt anh.

Anh thấy vậy thỉ cũng vui lắm, cười mà nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe tựa như có ngàn vì sao lấp lánh ẩn chứa bên trong.

Tức thì, cậu cảm thấy rung động.

May mắn thay cô chủ quán đã bưng hai tô hủ tiếu ra làm xua tan đi những cảm xúc lâng lâng bấy giờ.

Cả hai dường như đã nói rất nhiều, họ vừa ăn vừa nói, nói về những điều trước đây họ chưa từng nói với nhau.

Cũng do là vui quá, thế nên là cả hai đã uống chút rượu.

"Trước á, hồi mà mới gặp anh-"

Giọng của Khang cao vút, vừa nghe cũng đã thấy say cỡ nào.

"Sao, Khang thấy anh sao?"

Không để cậu nói tiếp thì anh đã chen vào nói, mặt mũi cũng đỏ ửng, giọng nói lè nhè, có vẻ là say không kém.

"Em thấy anh tẻn"

Nói rồi Khang lại cười tít mắt, vỗ tay một cái rồi lại cười trêu chọc đối phương.

"Tẻn là sao ta"

Long vuốt cằm tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ nhưng thực ra là chẳng nghĩ gì.

"Tẻn á, anh hồi đó tẻn tẻn"

Giải thích như không giải thích. Cậu say thì thôi rồi, nhắc đi nhắc lại chữ "tẻn".

"Thế giờ anh còn tẻn hong?"

"Còn há há"

Anh cười phá lên sau câu trả lời của cậu cùng tiếng nấc cụt.

"Thế anh thấy em sao Quyên?"

Khang hỏi làm anh suy nghĩ một hồi, vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu. Hình như lần này là suy nghĩ thiệt.

"Anh thấy em dễ thương"

Mọi hành động đùa cợt nãy giờ như bị ngưng đọng, chỉ còn Lê Thượng Long với đôi mắt si tình nhìn người trước mặt, môi cười nhếch nhẹ giống như đi tán tỉnh một cô gái.

Bảo Khang cũng đột nhiên đứng hình luôn, nhìn vào đôi mắt ướt nước của người trước mặt, đôi mắt ấy như đang mong mỏi một điều gì ấy từ phía cậu. Thế rồi nhìn vẻ mặt say xỉn của Long thì cậu lại cười tít mắt, khoe trọn hàm răng của mình.

"Anh nói thiệt á, sao em cừi anh?"

Anh ra vẻ cọc cọc, trán hơi nhăn lại, môi chu ra tra hỏi.

"Anh mê em đúng hong?"

Trước câu hỏi của Quyên Lê thì cậu chỉ cần hỏi vặn lại một câu như thế thôi.

"Ước gì em có thể biết từ trước đến giờ anh vẫn luôn mê mẩn em như vậy"

Tông giọng của anh đột ngột hạ xuống, tiếng nói nhỏ nhẹ vô cùng, âm thanh êm ái tựa như dải lụa mềm mại bao quanh lỗ tai cậu.

Mà hình như là Khang có nghe thấy, nhưng say quá, nên cũng chẳng để ý nữa.

Được một lúc thì cô chủ quán đuổi khéo cả hai về. Lần này anh chịu trách nhiệm chở Khang về mặc dù mình cũng say không kém.

"Hoii, anh lái cơ, nãy em lái gòi"

Được đà say, anh nhõng nhẽo cho tới với cậu, ép cậu phải nhường tay lái cho anh.

Sau một hồi giằng co thì anh đã giành được vị trí tài xế.

Anh lùi xe xuống đường, quay mặt sang nhìn cậu, cậu cũng hiểu ý mà tiến lại, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe.

Vừa leo lên xe, cậu đã gục vào anh, dựa đầu lên vai, nhắm tịt mắt, tay vô thức ôm eo người phía trước. Thế là tự nhiên tấm lưng của anh trở thành trụ đỡ vững chắc cho cậu.

Mặc dù say nhưng anh vẫn nhận thức được điều gì đang xảy ra, tay chưa vặn ga đi mà vẫn mân mê đôi bàn tay đang ôm eo mình.

Có thể khoảnh khắc này sẽ không kéo dài được lâu đâu.

"Khang bám chắc nha, anh đi nè"

Nén lại sự hạnh phúc trong lòng, anh phóng xe đi như bay. Nhưng mà cả quãng đường đều đi rất xiên vẹo làm cậu đang lơ mơ ngủ thì tỉnh giấc.

"Anh say lắm rồi Wean, để em lái cho"

"Anh chỉ say em hoi"

Anh quay mặt ra sau nói, vẫn không quên nhiệm vụ là lái xe.

Sau khoảng 30 phút hơn thì cũng đã về đến nhà.

Nói thiệt chứ anh lái xe dở quá, crush chưa chê là may, lần sau chắc hai Khang tởn tới già không dám để anh cầm lái nữa.

Thế nhưng anh vẫn chưa cho Khang xuống xe, một hai đòi phải cho anh cởi mũ bảo hiểm cho Khang.

"Em tự cởi được màaa"

Giọng hai Khang vẫn cao vút như vậy.

"Nhưng nãy Khang cởi cho anh, giờ anh cởi lại cho em bộ không được hả? Hay Khang không thích anh?"

Cậu cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết ngồi yên để anh cởi mũ cho. Đúng là người có tí men vào là nói năng tình ớn.

"Ủa mà anh không chở em về hả?"

"Về rồi nè, mà là về nhà anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro