02
Đến cái hôm gặp mặt các anh trai thì vui khỏi nói. Khang là một trong số những người đầu tiên bước vào phòng. Vô sớm thì cũng vui thật đó nhưng bị ăn quả lừa từ anh Song Luân thì hơi cay. Mà cay hơn là bị ăn cú lừa từ Wean Le.
Vô sớm thì đợi mọi người lâu thôi chứ cũng chẳng có gì hơn cả. Đã thế lại bị gài cho ngồi yên một chỗ đâu có đi đâu được. Đến lúc Thượng Long vô thì lại sốc quá cơ.
Trong đầu Khang nghĩ rằng "à thì ra là lừa mình"
Giận thì cũng giận đó mà không đứng lên chào hỏi được. Thấy ổng vô mà cứng đờ vậy đó.
Mà ổng vô ổng cũng hiền lắm, như cục bột, chẳng thấy nói năng gì, trông cũng thương thương. Thế nên là quyết định không giận ổng.
Lúc xong set quay thì Khang lật đật chạy đến chỗ Long đang ngồi một góc, cúi xuống thì thấy đang lướt xem quần áo. Ra là lại mua đồ online.
"Anh Wean"
"Ủa Khang đi đâu dợ"
Anh gãi gãi đấu, nhìn xung quanh như cố ý né tránh ánh mắt của cậu. Còn cậu thì thấy ảnh tẻn dễ sợ.
"Ủa sao anh nói không tham gia"
Cậu nở một nụ cười châm biếm, mà nụ cười đó lại lỡ làm trái tim anh rung động. Anh tròn xoe mắt nhìn, bờ môi dày dẩu ra, y như người mất hồn. Lúc đó trông anh mắc cười lắm.
Thế là cậu lại cười tươi tít cả mắt vào, vỗ vỗ vai anh.
"Rồi vô đây thấy sao"
"C-cũng.. vui, anh em.. vui"
Anh chớp chớp mắt như người ngố, không dám đối mặt với cậu nữa.
"Có gì khó khăn cứ hỏi em nha, em giúp được là em sẽ giúp á"
"Ờ ờ, vậy Khang thấy sao, vui lắm hả?"
"Vui chớ, vui quá trời"
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, Long về nhà với tinh thần mơ hồ, như người trên mây. Anh sợ Khang giận vì anh nói dối Khang, lật đật mở điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
weantodale
Khang về nhà chưa?
hurrykhang
E về nhà ròi
Mà anh ăn gì chưa
weantodale
Anh chưa, anh đang đói
hurrykhang
Vậy đi ăn với em khong
Em cũng chưa ăn gì
Long sững người trước dòng tin nhắn, chẳng lẽ tiếp cận crush lại dễ thế sao? Mới có mấy ngày mà crush đã rủ đi ăn rồi? Quá xá đãaaaa
weantodale
Anh có, mình ăn ở đâu v e
hurrykhang
Anh gửi địa chỉ nhà đi
E sang chở đi ăn đêm
weantodale
Ok Khang
*hurrykhang đã thích tin nhắn của bạn*
Anh vừa nhận được thông báo thì thở một hơi dài. Lắc lắc đầu để tránh bị phân tâm.
"Mặc gì đây ta mặc gì đây ta"
Lần đầu đi ăn với crush nên anh cũng chẳng biết mặc gì. Cũng không biết style Khang thích là gì luôn. Mà thôi, đi ăn đêm thôi mà, sao phải cầu kì dữ vậy không? Nhưng mà là đi ăn với Phạm Bảo Khang đó!?!?
Anh nghĩ hoài nghĩ hoài, hết gần 30 phút cuộc đời thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Anh Wean ơi em sắp tới rồi xuống đi nha"
"U-ủa tới nhanh vậy, đ-đợi anh xíu nha"
Mặt anh đơ ngang luôn, chết rồi phải chọn quần áo lẹ lẹ thôi. Anh không muốn để cậu phải chờ đợi đâu.
Thế là anh nhanh chóng chọn một cái áo tank top cùng quần tây, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh lá.
"Có nên đội mũ không ta. Làm vậy Khang nó có thấy mình ngựa không ta"
Sau một hồi giày dép xúng xính thì anh vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy cậu đỗ xe máy trước cửa.
"Ủa tới sao không gọi anh"
"Em mới tới mà, gọi chi cho anh vội"
Ủa sao thằng Khang nó biết mình vội ta. Còn cậu thì vừa nói vừa nở nụ cười thương hiệu của mình.
"Ủa rồi có lên không"
"Anh chở hay em chở"
Anh hỏi một câu ngây ngô.
"Em chở chớ, xe em mà"
Anh vừa lên xe, đặt hai tay lên vai cậu thì cậu vặn ga chuẩn bị đi, chợt cậu dừng lại.
"Ấy chớt quên"
Nói rồi cậu cầm cái mũ bảo hiểm đưa cho anh.
"Đeo đi không mắc công công an bắt"
Anh cũng ngoan ngoãn đeo mũ bảo hiểm mà sao nó kì lắm.
"Ủa sao mũ của em nó nhỏ vậy Khang"
"Đâu em coi coi"
Vừa dứt lời cậu quay người ra đằng sau, dùng tay chỉnh lại mũ cho anh. Khoảng cách gần làm tim anh đập loạn xạ, tay chân cứng đờ, mắt đăm chiêu nhìn cậu.
Còn cậu thì cứ mải gài mũ cho anh, trong lúc đó vô tình chạm vào bàn tay của Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro