Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người Xưa Tình Phai

Năm 2011 , khi tất cả chúng tôi đều đường ai nấy đi, những người bạn cũ ấy , và chàng trai năm ấy cũng nhạt nhòa theo thời gian. Có lẽ San San và Gia Hân đang hạnh phúc bên nhau , tôi rất khâm phục hai người họ vì họ đã can đảm đến thế. Còn phần tôi năm ấy tôi đã buông xuôi rồi, tôi tự hỏi tại sao mình không can đảm khi đối diện với Ngọc Trân.

Tôi đang sải bước đi trên đường về  nhà thì khi bước ngang một quán bán trà và có cả bia . Có một nhóm người rất quen thuộc ở đó , là San San , Gia Hân và Bạch Vũ nữa... Có cả người đó , nhưng bây giờ cảm xúc của tôi khi gặp lại Vĩnh Thái nó khác lắm , như một người bạn không hơn không kém.

Sau ba năm rời xa thành phố hoa lệ, nơi tôi từng sống, tôi quay trở lại với một trái tim bình yên. Những kỷ niệm về tình yêu đầu đời với  Vĩnh Thái chàng trai mà tôi từng dành trọn tình cảm, đã phai nhạt theo thời gian. Trong lòng tôi, không còn chỗ cho những bão tố của cảm xúc ngày xưa.

Thành phố vẫn rực rỡ như tôi nhớ. Những con phố đông đúc, những quán cà phê quen thuộc, nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của một quá khứ không còn liên quan đến hiện tại. Vào một buổi chiều, khi đang ngồi trong quán cà phê, tôi tình cờ nhìn thấy Thái. Anh vẫn vậy, với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy sức sống. Tuy nhiên, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không còn thấy những rung động như trước.

Ký ức ùa về như một cơn sóng, nhưng tôi đã học được cách lướt qua nó. Nhưng cuộc sống là những dòng chảy không ngừng, và tôi đã chọn cho mình một con đường khác. Tôi đã tìm thấy bản thân mình, và trong hành trình đó, tôi đã học được rằng tình yêu không chỉ là những phút giây lãng mạn mà còn là sự trưởng thành và chấp nhận.

Khi Thái tiến lại gần, tôi cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt anh.  Những từ ngữ từ chối dường như nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng tôi biết rằng mình không thể lừa dối chính mình và anh. Tôi đã có đủ dũng cảm để nói rằng: “Quá khứ là dĩ vãn , anh hãy sống tốt cuộc đời của mình"

Khi rời quán trà, lòng tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Không còn những gánh nặng của tình cảm không còn, tôi bước đi với sự tự do của một người đã giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và tôi sẽ không để những kỷ niệm xô đẩy mình trở lại con đường cũ.

Bằng cách này, tôi đã học được rằng, dù có bao nhiêu lần gặp lại, tình cảm có thể thay đổi. Điều quan trọng là chúng ta phải biết trân trọng quá khứ, nhưng cũng phải có đủ dũng cảm để sống cho hiện tại và tương lai của chính mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hnghunh927