Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-2: Người bạn tốt nhất

Sau khi tan học, tôi tới gặp San San ở quán trà sữa mà chúng tôi hay thường tới sau giờ học suốt thời cấp hai, đến đó thì tôi thấy một người quen đang ngồi cùng với San San , đó là Lưu Gia Hân,
Cậu ấy là bạn thân  thuở nhỏ của San San . Cậu ấy là một cô gái xinh đẹp và dễ thương ,đáng yêu

Gia Hân vừa thấy tôi thì nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay chào tôi , Gia Hân rất xinh đẹp, cậu ấy có một đôi mắt màu nâu đặc biệt, làn da mịn màng trắng trẻo, mái tóc đen mượt gợn sóng bồng bềnh, và cậu ấy cực cuốn hút những bạn học nam khác. Hình như Vĩnh Thái cũng là một trong những bạn học nam thích Gia Hân, có lẽ cậu ấy ngại với Gia Hân nên không tới chăng?

Vĩnh Thái từng nói với tôi rằng cậu ấy từng tỏ tình với Gia Hân nhưng lại bị cô ấy từ chối một cách thẳng thừng ,từ lúc ấy cậu chẳng còn gặp Gia Hân nữa, tôi cũng không biết an ủi cậu ấy như thế nào, nói ra thì ích kỉ nhưng thật sự là tôi khá vui vì cơ hội của tôi vẫn còn. Tôi thật sự thích Lâm Vĩnh Thái, đến mức tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy gần gũi với những cô gái khác, dẫu cho tôi có phủ nhận nhưng trái tim tôi cứ đập liên tục khi ở gần cậu ấy , tình cảm tôi dành cho cậu ấy chân thành, sâu đậm đến mức tôi chỉ muốn trong mắt cậu ấy chỉ có mình tôi thôi, không có một ai khác .

Nói chuyện vui vẻ được một lúc thì cả đám giải tán , ai về nhà nấy. San San rủ tôi đến nhà cậu ấy chơi, sẵn tiện làm bài tập về nhà luôn.

San San vươn vai thở dài :

"Cuối cùng cũng xong rồi , bài tập nhiều tới vậy, muốn ép chết học sinh sao"

Tôi cười và nói:

" San San à ,cậu thôi than thở đi được không, tai mình sắp điếc rồi đây này"

San San hừ một tiếng rồi đáp:

" bài nhiều thật mà, đầu cũng đau , tay cũng mỏi "

"Nè Tiểu Băng, cậu có thích ai từ lúc mới vào đây học không" -San San hỏi với gương mặt lộ rõ vẻ tò mò

Tôi giật mình lúng túng:

" S-sao tự nhiên cậu hỏi thế , mình có thích ai đâu chứ , mới vào trường hôm nay thôi đấy!"

San San nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ , cậu ấy dường như biết hết mọi thứ về tôi , Tôi chẳng bao giờ giấu San San được điều gì từ lúc tôi quen biết cậu ấy đến nay. Tôi liền cố đánh trống lảng câu hỏi của San San, Tôi nói :

"San San , cậu đói hay khát nước không, học nãy giờ mệt rồi nhỉ, để mình đi xuống bếp hỏi mẹ xem có gì ăn không"

San San cười mỉm rồi nói :

" mình không hỏi nữa cũng được , nhưng mình biết cậu đang cố lảng tránh câu hỏi của mình đó Tô Băng, với lại cậu đang ở nhà mình mà , cậu có cần đánh trống lảng vô lý đến vậy không?"

Tôi cũng gượng cười cho qua, nhưng ánh mắt nghi ngờ của San San thật khiến tôi lúng túng , cậu ấy tuy không hỏi nhưng ánh mắt cậu ấy lại rất có vẻ thắc mắc về bí mật của tôi

6AM:

Ngày hôm sau , tôi lại đến trường cùng với San San, rồi chúng tôi tách ra và đi vào lớp của mình , tôi và Lâm Vĩnh Thái học khác lớp , San San thì học cùng lớp với Gia Hân. Tôi vào lớp với tâm trạng khá vui pha lẫn với chút ngượng nghịu, tôi đi đến chỗ ngồi và rồi giáo viên bắt đầu điểm danh

Cô giáo lật tờ điểm danh rồi đọc từng cái tên một, sau khi đã điểm danh đầy đủ, cô nói:

"Được rồi, đây là tiết đầu tiên, giờ chúng ta ôn tập những kiến thức của năm ngoái nào, có ai còn nhớ chút gì không?"

Tôi thở dài thầm nghĩ: " Chắc lại như mọi năm, ôn tập những kiến thức của năm ngoái sau đó thì kiểm tra đầu năm học"

Cô giáo ôn tập lại cho học sinh , sau đó thì gọi một số lên kiểm tra kiến thức cũ, sau đó thì vào học bài mới, ra là thế , năm nay không có kiểm tra đầu năm. Đến giờ ra chơi ,học sinh ùa ra đông như đàn kiến, cũng phải thôi, mới đầu năm nên chẳng ai muốn học gì nhiều cả. Tôi đến lớp của San San để gặp cậu ấy, tôi thấy San San đang nói chuyện vui vẻ với một người, San San thấy tôi thì vẫy tay kêu tôi đến, tôi lập tức chạy qua, tôi hỏi San San cậu bạn ấy là ai, San San vui vẻ giới thiệu:

" Đây là Bạch Vũ , là một người bạn cùng lớp mình mới quen"

Sau đó cậu ấy giới thiệu tôi với Bạch Vũ:

"Bạch Vũ, đây là Tô Băng, là một người bạn rất thân của mình từ thời cấp hai đó"

Bạch Vũ thân thiện nói:

"Chào Tô Băng, rất vui được quen biết cậu"

Tôi cũng vui vẻ đáp:

" Mình cũng thế, nhờ cậu giúp đỡ San San nhà mình, cậu ấy ngốc lắm, cậu ấy có làm cậu bực thì cậu cứ đánh cậu ấy , đánh mạnh vào"

San San gầm mặt nghiến răng đưa tay ra sau nhéo lưng tôi, rồi nói thì thầm vào tai tôi

"Băng Băng, cậu còn muốn sống không hả, muốn mình đánh chết cậu sao?"

Tôi thì cố nhịn cười rồi thì thầm lại vào tai cậu ấy:

"Mình đang giúp cậu đấy, nhìn Bạch Vũ giống như là si mê cậu lắm đấy, cậu không thấy sao, đây là cơ hội cho cậu thoát kiếp cẩu độc thân đó"

San San tức giận rồi to tiếng nói:

Cậu...; mình mà là cẩu độc thân mình cũng sẽ cắn chết cậu cho cậu thành một con ma cô đơn luôn đó Băng Băng!

Tôi không nhịn được cười mà cười đến mức phải ôm bụng, Bạch Vũ thì hoàn toàn bị doạ đến đứng hình, mặt không còn thể hiện cảm xúc được nữa. Hết giờ ra chơi chúng tôi lại giải tán sau đó về lớp , đến giờ về , cô giáo lại giao bài tập về nhà, không hiểu sao chỉ mới hai ngày đầu của học kỳ mới , giáo viên lại giao bài tập nhiều đến vậy. Tôi lại đến lớp kiếm San San để chúng tôi cùng đi về, San San vẫn còn khá ấm ức chuyện lúc nãy nên cậu ấy nhìn ra chỗ tôi với một ánh mắt hình viên đạn , tuy vậy nhưng hình như là cậu ấy cũng không giận tôi quá nhiều . Cậu ấy vẫn hậm hực đến chỗ tôi, nhưng khi tôi hỏi chuyện thì cậu ấy vẫn trả lời. San San nói :

"Băng Băng, hình như là cậu đoán đúng rồi, Bạch Vũ trong giờ học cậu ấy không tập trung chút nào hết, toàn nhìn về hướng của mình, mà trước khi chuyện xảy ra , lúc mình nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy có vẻ ngượng nghịu thế nào ấy, tránh né ánh mắt mình , nói chuyện lúng túng dữ lắm, mà lúc đó mình không nhận ra, cậu nói nên lúc nãy mình mới thử để ý, lúc nãy khi cậu ấy nhìn mình, mình quay sang thì cậu ấy lại nhìn sang hướng khác"

Tôi liền nhận ra:

"Bạch Vũ thích cậu đó San San , mình bảo đảm với cậu luôn đấy"

San San lắp bắp trả lời:

"Nhưng mà...mình không có thích cậu ấy, làm sao để từ chối đây, mình không muốn cậu ấy tốn thời gian với đau lòng vì mình , mình có người mà mình thích rồi, thật sự mình không thể thích Bạch Vũ được"

Tôi cười mỉm hỏi :

" Ai thế, ai mà lọt vào mắt xanh của San San cô nương vậy"

San San ngượng đỏ mặt nói:

"Mà cậu đừng nói mình là lập dị nha , cũng đừng bỏ rơi mình được không"

Tôi an ủi San San

" Cô nương , cậu là bạn mình, là người mà mình quý mến trân trọng, dù cậu có thích ai thì cũng vẫn là bạn tốt của mình"

cậu ấy khóc nấc lên:

"Mình...Mình, mình thích Lưu Gia Hân, mình thích con gái"

Tôi ôm lấy San San nói:

"San San , cậu bình tĩnh đã, chuyện này đâu có gì đáng để cậu phải khóc đâu, cậu yêu thương một ai đó là trái tim và cảm xúc của bản thân cậu, và cảm xúc nó không phân biệt giới tính đâu San San, cậu có quyền tôn trọng cảm xúc của bản thân cũng như những người khác cũng cần phải tôn trọng cảm xúc của cậu, việc cậu thích Gia Hân không có gì là sai cả , nếu có ai dám làm tổn thương cậu thì hắn biết tay mình"

San San ôm chặt lấy tôi rồi khóc dữ dội hơn:

"Băng à, mình có cậu ở bên thật tốt, cảm ơn cậu"

------------------- Hết --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hnghunh927