Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Bạn và Crush gặp và quen nhau như thế nào?

Vào những ngày đầu tập tành chơi facebook, tôi lân le trò chuyện kết bạn làm quen với mọi người, tôi ib cậu.
Lúc đấy tôi không biết cậu cũng ở khá gần tôi, học ngay trường bên. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng cả hai cũng hẹn gặp mặt.

Lúc gặp cậu, trái với vẻ lắm chuyện, cục súc khi ib, ấn tượng đầu của tôi về cậu là cậu bên ngoài câm như hến, thậm chí trong cả buổi hẹn, tôi còn không nhớ nổi giọng cậu. Buổi hẹn đầu khá nhàm.

Vào lần hẹn thứ 2, cậu dẫn thêm 1 cậu bạn nữa. Lần này cậu không còn câm như lần trước mà bắt đầu chọc ghẹo, trêu tôi. Buổi hẹn thứ 2 vô cùng vui vẻ.

Nhưng có 1 biến cố khiến tôi cắt đứt liên lạc với cậu. Cậu đã cố tình khóa điện thoại tôi và bỏ về mà không gỡ khóa cho tôi. Tôi đã không khai với bố mẹ cậu là người gây chuyện mà hoàn toàn gánh tội cho cậu, thành ra tôi bị bố mẹ la mắng.
Sau khi tìm cách gỡ khóa thành công, toàn bộ facebook hay tin nhắn của tôi mất hết, tôi đăng nhập lại tài khoản và tìm tài khoản của cậu mà chửi. Nhưng cả tài khoản của cậu cũng bị hack. Thế là chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

Cho đến 1 năm sau, bố mẹ tôi cho tôi học thêm ở *PT (vì các giáo viên ở PT họ dạy rất giỏi). Buổi đầu tiên tại lớp học thêm tiếng anh, do tôi là dân *TH nên tất nhiên khi ra *PT sẽ không quen bất kì ai. Khi đang học, tôi nghe cô gọi:
    - Nam, câu này nghĩa là gì?
    - Dạ thưa cô *....*
Mọi hoạt động của tôi bị trì hoãn do cái tên, giọng nói vô cũng quen thuộc. Vẫn là cái giọng Bắc đấy, gương mặt ấy. Tôi thầm nghĩ: "Thằng Nam? Nam phải không??". Tôi không chắc có phải là cậu ta không, tôi định là khi tan học sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng thành ra không dám mở miệng câu nào, chỉ tặng cho cậu ta cái liếc mắt thật sắt!

Mấy hôm sau, không hiểu vì chuyện gì mà cậu ta chuyển xuống bàn cuối, ngồi ngay cạnh tôi. Tôi để ý thấy cậu chuyển chỗ rất nhiều, nay lại ngồi cạnh tôi. À...là do cậu ta muốn ngồi cạnh Tài chăng? Cho đến bây giờ, cậu vẫn không di chuyển đi đâu nữa, vẫn cố định tại bàn cuối, ngồi giữa Tài và tôi.

Tôi cứ nghĩ cậu ta chắc hẳn đã nhận ra tôi, nhưng không. Cậu ta chỉ bảo là nhìn tôi thì thấy rất quen nhưng không biết là ai (cũng khá thất vọng). Nhưng cuối cùng cậu ta cũng biết.
Lúc đầu khi chưa nhận ra tôi, cậu trơ ra cái vẻ lạnh lùng với tôi, hỏi cậu 1 câu, cái đáp lại của cậu là sự im lặng. Vô cùng là chảnh chó luônnnnnnn!
Bây giờ đã nhận ra rồi, cậu ta bắt đầu lộ ra cái tính bẩn bựa đ*o giống ai, mồm miếc thì huyên thuyên, nói không ngừng. Đúng là lật mặt kinh thật!

______________________________________

Cậu và tôi vẫn ngồi cạnh nhau, tâm sự với nhau, nhiều lúc có những hành động làm người khác hiểu lầm chúng tôi đang quen nhau ("nhiều khi được hiểu lầm như thế cũng vui hihi")

____HẾT C1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đầu