Phần 3
4 giờ sáng, giữa sự tĩnh mịch của màn đêm, tất cả vẫn còn đang say giấc nồng. Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hét phá vỡ không gian yên tĩnh ấy:
- Con mẹ nó muộn giờ rồi!
Tùng vừa bật dậy, nhìn đồng hồ. Xe sẽ chạy lúc 5h mà nó còn chưa chuẩn bị gì cả. Tối qua nó đã định soạn đồ. Nhưng nó ngồi chơi đến 12h và quyết định sáng sẽ dậy sớm để làm. Và giờ thì nó quên đặt báo thức. Cũng may là thao tác nó nhanh. Chỉ trong 30p, nó đã chuẩn bị đầy đủ. Đi con xe đạp điện đến trường tập trung, nó đưa mắt quan sát thành phố về đêm. Lòng nó bỗng yên tĩnh lạ. Đây là thứ nó đã bỏ lỡ sao? Một sự bình yên bao trùm. Từng ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống con đường vắng. Không có lấy một bóng người. Chỉ có nó cùng tiếng động cơ xe đang băng qua không gian ấy. Nó như đắm chìm vào khoảnh khắc này. Sự yên bình mà nó tìm kiếm. Thoải mái quá! Nó đã có thể dừng lại, tận hưởng nếu nó không chợt nhớ ra mình phải đi đâu.
Lên trên chiếc xe 52 chỗ, như thường lệ, nó lại chui ra một góc. Lớp nó chỉ có hơn 40 người nên mấy ghế cuối trống hoàn toàn. Chỉ có nó tách biệt với mọi người. Cắm tai nghe, nó nhắm mắt lại, cố ngủ bù cho đêm trước. Bỗng nó cảm nhận được ai đó vừa ngồi xuống bên nó.
- Ăn sáng chưa?
Đoán xem. Còn ai khác nữa. Còn ai có thể chui xuống tận cuối ngồi với nó nữa.
- Ăn đi không đói đấy! Đi xa phết mày ạ.
Hằng đưa cho nó chiếc bánh mỳ. Nó không từ chối. Lạ nhỉ? Nó cũng cảm thấy khó hiểu. Sao tự nhiên nó thân thiện thế nhỉ? "Nhưng thôi kệ. Đằng nào cũng đang đói. Ngu gì mà từ chối".
Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trên đường, Hằng không khỏi tỏ ra thích thú với những thứ bên ngoài cửa kính ô tô. Khung cảnh buổi sáng sớm còn yên bình hơn nữa. Chiếc xe đi qua những cánh đông, qua những ngọn núi, những con sông... Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Đẹp thật!
- Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của nó. Nó quay sang nhìn Hằng.
- Làm gì đấy?
- Chụp up face.
- Face?
Phải nói, nó là một thằng mọt sách nửa mùa. Không học thì game. Chẳng giao lưu với ai nên nó cũng không biết đến cái gọi là mạng xã hội. Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mày không biết Face á?
- Không...- Nó bối rối.
Hằng phá lên cười. Cười chán, Hằng quay sang hỏi nó:
- Thế mày có muốn "học" không?
- Ờm. Vậy thì dạy tao.
- Đưa máy đây.
Nó đưa máy cho cô bé. Nhìn cô bé hí hoáy, nó cũng hiểu là Hằng đang lập tài khoản cho mình.
- Số điện thoại... ngày tháng... Xong! Giờ mày có rồi nhá. Tao cũng kết bạn với mày rồi đấy!
Nó đón lấy cái điện thoại, bắt đầu tìm hiểu. Mày mò 5p nó cũng dần định hình được đây là gì. Thêm sự hướng dẫn của Hằng, nó dần quen với cái ứng dụng này. Đang mải nghịch, nó giật mình khi có người gọi tên nó.
- Nghe nói lớp mình có bạn nào tên Sơn Tùng nhỉ? Bạn ấy đâu rồi? - Giọng chị hướng dẫn viên trên loa vang lên
Cả lớp quay xuống nhìn nó.
- Gọi mày kìa - Hằng thúc tay nó.
Chị hướng dẫn viên tiếp lời:
- Tên giống ca sĩ không biết có hát hay như ca sĩ không nhỉ? Bạn hát thử một bài xem nào.
Tất cả nhìn nó với sự tò mò. Micro cũng đã chuyển xuống chỗ nó. Nó định từ chối, nhưng khi quay sang nhìn thấy đôi mắt long lanh mong đợi của Hằng, nó lại suy nghĩ.
- Hát đi mà. Tao muốn nghe thử giọng mày.
Nó chỉ biết lắc đầu, nói:
- Cho em bài Tình yêu đẹp nhất của Mr.Siro.
Tiếng nhạc vang lên, nó nhắm mắt lại cảm nhận từng nốt, từng nhịp, feel on the beat.
- Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em...
Giọng nó vang lên giữa không gian im lặng của chiếc xe. Nó như hòa vào từng giai điệu của bài hát. Từng câu hát thấm đẫm sự từng trải, cảm xúc in đậm vào lời ca. Nếu có gì đó nó tự hào về bản thân ngoài cái đầu, thì đó là một chất giọng ấm áp truyền cảm. Nó mở mắt ra khi hát hết bài. Và trước mặt nó là 49 cặp mắt mở to nhìn nó. Clap... Clap... Tiếng vỗ tay nho nhỏ bắt đầu to dần lên, vang khắp xe.
- Hú hú...
- Nữa đê...
- Đm hay vãi l...
Nó ngại ngùng trả lại mic. Ít nhất ở cái con người khô khan này vẫn còn biết ngại. Ngồi xuống ghế, Hằng lập tức lay tay nó:
- Ây mày! Sao tao không thấy mày hát trong lớp nhỉ? Mà sao mày hát hay vậy? Nghe truyền cảm vl!
Nó không trả lời. Nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Nó thích Mr.Siro, và dù chưa yêu lần nào, nó vẫn cảm nhận được những bài hát đó hợp với mình. Một tâm hồn đa sầu đa cảm sao? Có lẽ vậy.
- Tao quên tai nghe rồi Tùng ơi! - Hằng hoảng hốt nói sau khi nhìn vào cặp, đánh thức nó ra khỏi luồng suy nghĩ - Chết mẹ rồi!
Rồi Hằng quay sang nhìn nó:
- Ê tao mượn tai nghe được không?
- Không!
- Ơ? Vậy thì...
Vừa nói, Hằng vừa giật lấy một bên tai của nó, đeo vào tai mình.
- Thôi thì nghe chung vậy!
Nó quay sang nhìn với khuôn mặt bộc lộ rõ: " Mày làm cái loz gì vậy". Tính chửi nhưng nó lại nghĩ đến lần trước nên nó lại thôi. Nó không biết vì sao với người con gái này, nó lại không nỡ nặng lời.
- Sao mày nghe nhạc buồn vậy Tùng? Thất tình à?
- Làm gì có mà thất. Nghe cho vui thôi.
- Nghe nhạc buồn cho vui. Mày lạ thật. Nhưng thôi kệ. Gu âm nhạc cũng tạm được.
- Ừm.
Tùng vừa nói vừa nhắm mắt. Nó quyết định ngủ một giấc cho đỡ mệt. Thiếu ngủ quá rồi. Khoảng 1 tiếng sau, nó tỉnh dậy vì thấy một bên vai nặng lạ kỳ.
- Cái đéo gì đấy? - Nó khó chịu quay sang nhìn.
Bên cạnh nó là Hằng. Cô bé đang dựa vai nó ngủ. " Nên gọi con này dậy không nhỉ" nó nghĩ. Nhưng nó lại ngồi quan sát. Lúc ngủ, gương mặt Hằng toát lên một sự yên bình lạ kỳ. Lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Và mùi hương trên tóc Hằng lan tỏa đến mũi nó. Một mùi hương thơm dễ chịu mà nó cảm giác như có thể ngửi mãi được. Bối rối hồi lâu, nó quyết định để im. Không lâu sau đó, xe đã đến nơi, dừng lại trước một cái homestay khá bình dân, nhưng concept thì không chê vào đâu được. Quay sang nhìn cô bé nhỏ nhắn vẫn đang ngủ say, nó ho nhẹ:
- E hèm... Hơi mỏi à nha.
Hằng giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ, quay sang nhìn nó. Dần định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Hằng đỏ mặt chữa cháy:
- Đến rồi à? Đến rồi thì xuống thôi nhỉ?
- Ừm...
Đợi Hằng đi trước, nó mới vươn vai. Ui mỏi vãi loz. Nó mỏi thật nhưng không muốn đánh thức Hằng dậy. " Mày bị ngu rồi Tùng". Chửi nhẹ một tiếng, nó bước xuống xe.
Homestay ở trên sườn một ngọn đồi. Một hướng nhìn được xuống cánh rừng bên dưới, một bên thấy được thành phố. Cách trang trí khá đẹp với khá nhiều đèn, cây cảnh. Tường nhà, nội thất đều được làm bằng gỗ. " Thế này tối đẹp phải biết" nó nghĩ trước khi đi vào nhà chung. Chị hướng dẫn viên phổ biến:
- Bây giờ tất cả sẽ di chuyển về phòng nghỉ ngơi, làm vệ sinh. 1 tiếng nữa chúng ta sẽ có mặt ở nhà ăn. Ăn uống xong chúng ta sẽ đốt lửa trại nha.
Nghe xong, nó lững thững về phòng trước. Nó muốn tắm một chút rồi đi ngủ. Nó không thích hoạt động tập thể cho lắm. Nó muốn một mình tự chill hơn. Nhưng cũng đành vậy. Bật một bài nhạc, nó mở vòi hoa sen và tắm rửa. Chuẩn bị cho tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro