Chương I
Cùng nhau lớn lên. Chúng tôi cư nhiên trở thành thanh mai trúc mã. Lâm Như An, là một cô gái ngây thơ, thuần khiết nhưng mạnh mẽ?. Mạnh mẽ và đầy lạnh lùng. Lâm An mất mẹ từ khi lên sáu, ba nó cũng không phải dạng vừa gì. Ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, gái gú suốt ngày, không mảy may quan tâm đến cô con gái.
Ba nó sau khi say rượu về thường đánh đập nó. Mỗi ngày tôi thấy là nó lại có thêm một vết thương mới, dù không bị chày xước da nhưng tay chân và cả mặt nó đều tím tái. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó khóc. Vừa bị bỏ đói, lại bị đánh đập thường xuyên nên cơ thể nó xuy nhược. Một lần thấy nó ngất ở ngoài đường, tôi hoảng quá liền về gọi ba mẹ. Ba mẹ tôi rất thương nó. Nó tuy không được dạy dỗ nhưng rất ngoan, ba mẹ tôi đánh giá như vậy! Xót thương cô bé có số phận hẩm hiu, ba mẹ tôi có ý định mua nó về, nghĩ là ba nó sẽ bị tiền làm mờ mắt. Nhưng không! Nằm ngoài dự định của ba mẹ tôi, ba nó thẳng thừng từ chối.
Hôm sau, tôi đi qua nhà nó, bỗng nghe tiếng ba nó quát to..và có cả tiếng đổ vỡ nữa. Lo lắng cho nó nhưng tôi lạ sợ ba nó nên chỉ dám đứng ở sát cổng nhà nó, cố gắng nghe được cuộc cãi vã. Tôi thấy loáng thoáng hình ảnh ba nó cầm trên tay chai rượu, bóp cổ rồi nhấc bổng nó lên:
- "Con mẹ mày! Mày có cần sự thương hại của nhà họ Hàn không? Trả lời tao đi! Tình yêu thương của người cha này còn chưa đủ cho con sao? Con gái yêu! Hay con cần tình yêu lớn hơn? Như tình yêu nam nữ !?
Rồi ông ta thả nó xuống, thẳng tay tát vài mặt nó một cái đau điếng:
- "Mày cũng chỉ là một con điếm như mẹ mày thôi! Sự sai lầm của tao là để con mẹ mày đẻ ra loại súc sinh như mày. Nhưng mà.. Nếu mày muốn được hưởng thụ thì tao cũng chiều. Loại điếm như mày chỉ thế là giỏi thôi."
Từng lời, từng lời của ông ta nghe mà tôi thấy muốn ói. Rồi lờ mờ tôi thấy hắn lại bóp cổ nó rồi ném nó lên một cái giường. Trí óc non nớt của tôi không đủ để hiểu được chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Ông ta bắt đầu cởi hết quần áo trên người xuống, rồi bắt đầu sờ mó vào người cô bé đang ngồi co rúm vì sợ hãi ở cuối giường. Rồi ông ta lại quát:
- " Nào con điếm, đến đây. Tao sẽ cho mày hưởng thụ cảm giác của con đĩ mẹ mày. Rồi mày sẽ trở thành một con điếm thật sự như mẹ mày. Mất trinh từ khi lên sáu à. Hahaha. Để tao chống mắt lên thằng nào dám lấy một con điếm như mày đây. Hahaha"
Ông ta cứ lặp đi lặp lại "con điếm" làm tôi càng ghê tởm ông ta. Ông ta không phải con người nữa rồi! Rồi bỗng tôi nhận ra rằng là ông ta sắp cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình. Không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, tôi lao một mạch về nhà, kể lại chuyện vừa nãy cho ba mẹ tôi. Họ sững người, ba tôi liền gọi người sang nhà nó, còn mẹ tôi ở nhà lo chuẩn bị đồ rước nó về nhà. Tôi thấy mẹ tôi đã khóc, khóc vì thương xót cho nó. Rồi tôi cũng đi theo ba tôi sang nhà nó. Ba tôi đạo cửa, cùng đám người xông thẳng vào. Ba nó thì đang bóp cổ nó và bắt nó chạm vào vùng kín của ông ta. Máu... Tôi thấy đầu nó chảy máu và bên cạnh có mảnh vở của chai rượu lúc trước ông ta cầm. Ông ta đã đánh nó bằng cái chai rượu đó sao? Từng giọt, từng giọt nước mắt của nó chảy xuống, rồi nó quay sang nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro