Đau
Đã được 5 tháng kể từ ngày tôi lập group chat trên Messenger, ba đứa chúng tôi đã coi nhau như những người bạn tốt. Một Nhân Mã dễ thương, gần gũi ; một Sư Tử hòa đồng và khiêm tốn ; và tôi - một Bạch Dương bình thường, nhưng nhân hậu. Cả ba đứa luôn giúp đỡ nhau trong việc học hành, luôn cùng nhau vượt qua những khó khăn. Vui, buồn luôn kể cho nhau nghe. Đi chơi hay đi ăn nếu cả ba đứa rảnh thì sẽ đi cùng nhau.
Còn tôi, tôi vẫn quan tâm đến Nhân Mã như hồi đầu thôi, thậm chí dành tình cảm cho nó nhiều hơn lúc trước. Là tôi yêu nó mất rồi sao haha. Nó buồn - tôi là người đầu tiên nhận ra. Nó vui - tôi là người đầu tiên thấy được. Nó muốn ăn gì tôi đều lén mua cho nó để vào ngăn bàn. Mỗi một khoảnh khắc của nó, tôi luôn ghi nhớ thật kĩ vào trong đầu. Bởi nó đẹp lắm, tựa như bức tranh nó vẽ vậy. Nhiều lúc tôi muốn bày tỏ tình cảm với nó một lần nữa, nhưng sự nhát gái đã không cho tôi làm điều đó.
Nhưng gần đây, thằng bạn thân của tôi cũng để ý nó hay sao. Cũng hỏi han mọi thứ, nhiều khi còn tranh với tôi việc chở nó về. Tối tôi mà đi ngủ sớm thì trong group, hai đứa chúng nó vẫn buôn với nhau như thường. Thi thoảng, Sư Tử hỏi tôi khá nhiều về Nhân Mã.
Cơ mà tôi không quan tâm lắm vì tôi tin thằng bạn thân của tôi. Nó biết Nhân Mã là crush của tôi. Nó khẳng định với tôi sẽ giúp tôi cưa đổ Nhân Mã. Tôi rất vui vì tôi đã lựa chọn đúng một người bạn tốt. Có lẽ vậy
Dạo gần đây, tôi phải tập trung học cho kỳ thi chọn HSG. Vì thế, có những hôm tôi từ chối kèo đi chơi với Nhân Mã. Thỉnh thoảng , tôi cũng tắt thông báo của Messenger tránh bị làm phiền. Vì thế có những hôm Nhân Mã và Sư Tử đi chơi riêng với nhau, tôi biết nhưng tôi không để tâm lắm. Bạn bè đi chơi với nhau là chuyện thường tình. Với cả hai đứa nó không quan trọng vụ thi cử bằng tôi.
Chính tôi không ngờ rằng, sự vô tư đó dẫn đến ngày hôm ấy... cái ngày tôi biết được một chuyện... một chuyện rất khó quên...
-----
9.00 PM
Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi về phòng nghỉ ngơi. Chợt nhận ra từ lúc ăn tối đến giờ tôi không đọc tin nhắn ở Mess, vì thế tôi liền mở ứng dụng lên. Tin nhắn ở group lớp khá nhiều, tôi vừa vô được một lúc đã thấy rất nhiều tin nhắn liên tiếp hiện ra :
" Trời ơi chúc mừng mày nha. Đẹp đôi quá ❤ "
" Mày tính cho cả lớp ăn bánh gato à, ghét ghê vậy đó. Cơ mà chúc mừng nha, hạnh phúc mãi mãi nhé ❤ "
" Nó may mắn thật đó. Tao cũng muốn có người yêu như nó =)) "
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liền nhắn lại :
" Ủa ủa có chuyện gì vậy ? Tao off có lúc mà mất gốc luôn =)) "
" Mày bạn thân nó mà không biết gì sao ? Nó có người yêu rồi kia kìa "
" Ơ tao tưởng mày phải biết đầu tiên chứ. Bạn mày có chủ rồi =)) "
Một loạt các tin nhắn hiện ra sau khi tôi nhắn như vậy.
" Ý mọi người là Nhân Mã ? "
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi đọc những dòng tin nhắn đó. Tôi không tin. TÔI KHÔNG TIN !
KHÔNG THỂ NÀO ! CRUSH CỦA TÔI... CÓ NGƯỜI YÊU ?
Tôi ngỡ ngàng, tay run rẩy lướt lên trên để đọc lại các tin nhắn trước đó. Cứ một lúc chờ tải lại tin nhắn tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi không chấp nhận sự thật này, tôi không thể không thể tin vào điều đó.
Cầu mong đó chỉ là giấc mơ thôi, thực sự đấy, cầu mong đó chỉ là giấc mơ thôi
Nhưng, ông trời có lẽ không nghe được điều đó có lẽ...
Trước mắt tôi, là hình ảnh của một đứa trong lớp cap màn hình lại. Một người con trai nở một nụ cười rạng rỡ, mắt trìu mến hướng về một người con gái. Người con gái ấy cũng nhìn người con trai rất tình cảm. Đặc biệt, caption của bức ảnh rất ngọt ngào :
" Mình làm người yêu nhé em
Đừng làm bạn thân của nhau nữa em ❤
Chỉ cần em luôn ở bên
Anh hứa, anh trao tình cảm lâu bền "
( Mình làm người yêu nhé em - Anh Tú )
Ở phần bình luận, mọi người đều dành lời khen và chúc phúc đến cặp đôi. Trai tài gái sắc, quả thực như vậy...
Rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác... đau lòng...
Tôi nhận ra cả hai người trong bức ảnh đó. Một người là Nhân Mã - crush của tôi, còn người còn lại... chính là thằng bạn thân của tôi - Sư Tử.
Tôi không muốn tin, tôi muốn nhắn rằng đó là người giống người. Nhưng sự thật thì ngược lại... Người tôi thương... lại là người yêu của thằng bạn thân...
Nếu các bạn hỏi cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào, tôi chỉ có thể trả lời các bạn bằng đúng một từ duy nhất:
Đau...
Đau vì người tôi thương giờ đã có người ở bên cạnh...
Đau hơn, vì người tôi coi là bạn thân, lại là người yêu của crush... Nó biết rõ tôi thích Nhân Mã đến mức độ như thế nào... Nó hiểu tôi dành tình cảm cho crush rất nhiều là đằng khác. Nó còn đảm bảo sẽ giúp tôi. Tại sao... tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy...
Tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Trống rỗng, thực sự đầu óc của tôi bây giờ là như vậy. Tôi không hiểu tôi nên nhắn gì nữa. Tôi không biết tôi phải đối diện với hai người đó như thế nào.
Vẫn bình thường hay vui mừng chúc phúc cho họ ?
Lại một đêm tôi không ngủ, nhưng lần này không ngủ được... vì quá đau...
-----
Ngày hôm sau tôi đi học, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một cặp đôi. Nếu là người khác thì tôi không quan tâm, đằng này lại là crush và bạn thân của tôi... Nhân Mã đang say sưa kể chuyện cho thằng bạn tôi nghe. Còn nó, nó chăm chú ngắm crush của tôi...
Một khoảnh khắc lãng mạn với nhiều người, nhưng lại khó chịu đối với tôi. Tôi không chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt. Vì thế, tôi đi lướt qua hai người đó, mặc cho Nhân Mã có gọi lại.
" Cậu... liệu cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc này... nó đau lắm không... ? "
-----
Vào trong lớp, Nhân Mã tiến đến chỗ ngồi của tôi, đặt gói bim bim tôi thích ăn lên bàn. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì tôi đã hất gói bim bim xuống đất. Tôi không biết vì sao mình làm như vậy nữa. Chỉ là... tôi không muốn... đối mặt với cậu ấy vào thời điểm này.
Một số đứa thấy được cảnh này bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.
" Ê thằng kia làm sao ý nhỉ ? "
" Nghe nói người yêu con này là bạn thân thằng này đấy, chắc có biến gì giữa hai thằng rồi. "
" Hình như thằng này thích con này huh ? "
...
Có vẻ, Nhân Mã đã nhận ra sự khác thường trong tôi. Nó cúi xuống nhặt gói bim bim lên và nhẹ nhàng hỏi :
" Sao vậy ? Bộ hôm nay bị ốm à ? "
" Tớ ổn mà, không có gì đâu. " Tôi cố gắng trả lời nó với giọng bình tĩnh nhất có thể.
" Mệt thì bảo một câu nghen, đừng có cố chịu đựng đó ^^
À lát ra về gặp nhau một lát tớ có chuyện muốn nói. ".
Vẫn là tông giọng ấy, chỉ là tôi cảm nhận được sự nghiêm túc bất thường của Nhân Mã. Tôi cũng đoán được đó là chuyện gì, nên tôi chỉ gật đầu lấy lệ. Tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết cuối. Nhân Mã nhanh chóng về vị trí của mình, vẫn để lại gói bim bim trên bàn tôi. Còn tôi, tôi lặng lẽ cất nó vào trong ngăn bàn.
45 phút không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng thực sự tôi thấy từng phút trôi qua rất chậm. Tôi chỉ mong hết tiết thật nhanh, để còn gặp crush, vì muốn nghe từ chính crush của mình nói... Tôi đã chuẩn bị hết tâm lý cả rồi. Tôi phải mạnh mẽ, tôi không muốn Nhân Mã phải lo lắng cho tôi...
-----
" Tùng... tùng... tùng " Tiếng trống báo hiệu hết tiết 5 vang lên. Đứa nào cũng nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về. Trong lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Nhân Mã :
" Chờ tớ ở lớp nhé. Tớ đi ra ngoài môt lát rồi về liền à ^^ "
Thế là tôi ngoan ngoãn đợi crush ở cửa lớp. 15 phút sau, tôi đang lướt face thì nghe thấy tiếng bước chân đến. Tôi liền ngước mắt lên xem đó có phải Nhân Mã không.
" Là nó... " Tôi bất ngờ khi thấy thằng bạn thân của tôi đang tiến đến.
Người hẹn tôi là Nhân Mã cơ mà, sao lại là thằng chết tiệt này ?
Cất điện thoại vào balo, tôi nở nụ cười lạnh nhạt kèm theo giọng khá lạnh lẽo :
" Tại sao mày ở đây ? "
" Là tao... tao nhờ Nhân Mã hẹn mày... " Nó trả lời hết sức tự nhiên, nhưng hình như tôi không cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của nó.
" Ra vậy. Thế thì tao nghĩ giữa hai chúng ta chẳng có cái gì để nói, vì mọi chuyện tao đã biết. Mày giờ là người yêu của Nhân Mã, là người yêu của người tao thương. Tao đang nghĩ coi còn nên chơi với mày không vì tao không muốn mang tiếng là người thứ 3 đâu haha. "
Tôi dần lớn giọng hơn, còn nó... nó vẫn im lặng, không nói một câu gì...
" Chắc giờ mày vui lắm, vì cuối cùng mày cũng có người yêu. Mà yêu ai không yêu, yêu đúng crush của tao. Mày biết tao thích nó đến như thế nào cơ mà.
Tại sao mày lại làm như vậy với tao ?
TẠI SAO ? "
Gần như lúc đó tôi đã hét vào mặt nó. Nếu như không kiềm chế, có lẽ tôi đã đấm vào mặt nó...
" Mày hay lắm, chính mày là người nói rằng sẽ không để ý đến crush của tao. Chính mày là người nói gu của mày không phải là crush tao. Chính mày là người đảm bảo với tao sẽ giúp tao cưa đổ nó. Cuối cùng mày lật mặt với tao. Ổn lắm, ổn cực kì luôn...
Tao hỏi thật, mày còn coi tao là bạn không , MÀY CÒN COI TAO LÀ BẠN KHÔNG ?
TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ ? "
Một lần nữa, tôi lại hét vào mặt nó, cảm giác như sức tôi cạn kiệt hoàn toàn...
" Dẫu sao hai người xứng lắm, hai người đẹp đôi cực kỳ luôn. Tao chúc hai đứa mày hạnh phúc. Nếu không còn gì để nói, tao đi về. "
Tôi cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể để nói những lời cuối cùng. Bởi bản thân đã hoàn toàn sụp đổ và bế tắc. Lúc đi ngang qua nó, có lẽ tôi đã không kịp nghe một câu, dù rất nhỏ :
" Tao xin lỗi... "
-----
" Trách sao số phận
Dẫu yêu nhiều vẫn chẳng lớn khôn
Vẫn yêu hết lòng dù em cần chi người khỏa lấp khoảng trống tâm hồn "
( Mình làm người yêu nhé em - Anh Tú )
Tôi tự nhận tôi là một kẻ khờ dại. Một thằng con trai chỉ vì một đứa con gái mà thay đổi rất nhiều.
Vì Nhân Mã, tôi cố gắng dậy sớm để được gặp nó dù bản thân rất muốn ngủ thêm một chút nữa.
Vì Nhân Mã, tôi tìm hiểu cách chơi PUBG ra sao dù tôi ghét mấy trò điện tử.
Và vì Nhân Mã, tôi gần như trở thành một con người khác : điềm tĩnh hơn, cẩn thận hơn, và ôn hòa hơn.
Nhưng thay đổi như vậy mà vẫn không có được cậu ấy, vậy nó còn đáng hay không...
-----
" Thương em... là điều anh không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim "
( Thương em là điều anh không thể ngờ - Noo Phước Thịnh )
Tôi nhớ cậu ấy, đó là sự thật. Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy, nhớ ánh mắt của cậu ấy. Tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc giữa tôi và Nhân Mã. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, rồi ngày đầu đi chơi với nhau, những ngày tôi đưa cậu ấy về nhà,... Từng hình ảnh cứ thế hiện ra... một cách chậm rãi và rõ nét. Tôi vẫn thuộc lòng số điện thoại của cậu ấy, thuộc sở thích và sở ghét của cậu ấy. Tôi biết lúc nào cậu ấy vui và lúc nào cậu ấy nổi cáu, hay buồn bã. Tôi hiểu rõ về cậu ấy như vậy,... cớ sao cậu không phải là của tôi ?
" Ting " - là âm thanh thông báo có tin nhắn của Messenger. Tôi lười biếng mở máy ra xem.
" Là tin nhắn của Nhân Mã " Tôi hơi sững sờ khi nhìn thấy tên facebook của cậu ấy
" Uhm, cậu rảnh không ? Tớ muốn nói chuyện một lát. "
" Tớ hiện tại không bận. Có chuyện gì vậy sao ? " Tay tôi lại run, chỉ sợ điện thoại lại rơi bất cứ lúc nào.
" Uhm cậu không bận thì tốt rồi, tớ sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.
Tớ biết, cậu còn tình cảm với tớ. Nhưng từ hôm cậu tỏ tình cho đến bây giờ, tớ chỉ coi cậu là một người bạn, mặc định vị trí của cậu trong tớ chỉ là một người bạn. Cậu rất tốt, cậu là thằng con trai tuyệt nhất trong lớp mà tớ từng quen. Chỉ là chúng ta có duyên làm bạn hơn là làm người yêu. Là tớ nợ cậu một lời xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tớ tin sẽ có người xứng đáng hơn tớ để cậu dành tình cảm.
Cũng đừng giận Sư Tử nhé, cậu ấy không có lỗi trong chuyện này. Vốn dĩ cậu ấy từ lâu đã muốn nói cho cậu, nhưng thấy cậu luôn kể về tớ rất nhiều, thấy cậu luôn vui vẻ khi nhắc đến tớ, cậu ấy lại không nói được Sư Tử biết giấu cậu chuyện này rất tồi tệ, nhưng cậu ấy cũng không thể ngăn cản tình cảm của bản thân. Tớ hiểu cậu ấy rất khó xử khi phải lừa dối cậu...
Đến bây giờ thừa nhận với cậu điều này đã quá muộn, nhưng không nói tớ thấy day dứt hơn. Tớ có tình cảm với Sư Tử, từ hôm đầu gặp nhau rồi. Bản thân hai đứa chơi với nhau rất hợp ý, đến mức chung suy nghĩ với nhau luôn. Khoảng thời gian cậu tập trung cho thi cử, là lúc Sư Tử và tớ gắn bó với nhau, thân thiết với nhau hơn, tình cảm cả hai dành cho nhau cũng nhiều hơn. Cái ảnh mà mọi người up trong group lớp... chính là ảnh đầu tiên giữa hai đứa khi chính thức yêu nhau. Tớ không hề nghĩ đến chuyện cậu thấy được hình ảnh đó vì cậu hay tắt Messenger mỗi khi thi cử...
Tình cảm luôn là thứ khó nắm bắt. Hôm nay có thể mọi thứ còn vui vẻ và đầy hi vọng. Nhưng chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Và chuyện tình cảm vốn dĩ nhiều phần đã thuộc vào trái tim. Nếu có duyên chúng ta may mắn ở bên nhau. Còn không chứng tỏ số phận của chúng ta đã được an bài.
Giữa tớ và cậu là như thế. Ở bên nhau nhưng không thể yêu nhau... cậu hiểu ý tớ không ?
Nên vì thế , đừng vì tớ mà hành hạ bản thân được không ? "
Tôi tập trung lắng nghe ghi âm mà cậu ấy gửi. Tôi cảm giác cậu ấy sẽ khóc ngay lập tức sau khi gửi voice đó.
Đồ ngốc, đừng khóc nhé, tôi đau lòng lắm...
" Nhân Mã, nghe tớ nói này. Không được khóc nhé, nếu không Sư Tử sẽ lo lắng cho cậu lắm. Là tớ cố chấp, tớ biết rõ phải dừng lại, nhưng lại không thể dừng. Chỉ là tớ muốn chờ đợi những điều không thể xảy ra... Xem ra, tớ khờ thật Đến thời điểm này tớ phải đối diện với sự thật thôi, né tránh mãi sao được đúng không ?
Yên tâm, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không hành hạ bản thân ^^
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Cậu phải luôn vui vẻ đó, nếu Sư Tử làm cậu buồn, alo với tớ ngay đó haha. Nghỉ ngơi đi, khuya rồi đó. Mai còn đi học thêm nữa. "
Tôi cố gắng không để giọng lạc đi, tôi không muốn Nhân Mã biết rằng tôi đang khóc...
Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái.
" Cậu ổn là tớ an tâm mờ. Ngủ sớm nhé, mai gặp lại ^-^ "
Có lẽ Nhân Mã không nhận ra sự khác thường trong ghi âm lúc nãy tôi gửi, nên cậu ấy vẫn voice với giọng nhẹ nhàng quen thuộc. Còn tôi, sau khi nghe đoạn voice xong, là lúc tôi nhận ra, nước mắt đã ướt đẫm ga giường từ khi nào...
Có lẽ đau khổ nhất là khi bạn thương một người, nhớ người ấy rất nhiều nhưng lại không thể nói cho họ biết. Bởi họ hoặc không có bạn trong tâm trí, hoặc là của người khác...
Duyên đã tận phận cũng đành thôi...
-----
Có lẽ tớ quá ích kỷ chăng, một lời chúc phúc cũng không thể nói được. Bởi hạnh phúc của cậu đâu phải là tớ. Bởi người ở bên cậu hiện tại... không phải tớ...
Quen cậu là điều chưa bao giờ tớ nghĩ đến. Ở bên cạnh cậu lại là điều tớ không bao giờ dám mơ đến. Vì tớ chỉ muốn ngắm cậu hạnh phúc và vui vẻ... ở phía sau.
Sau tất cả, thương cậu là điều tớ không thể ngờ. Nhưng, ông trời, ông không thương tớ...
-----
Rim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro