three
| jeongguk |
tôi đứng lặng ở một toàn nhà đối diện cửa phòng nhạc cụ, nơi anh hay ở lại, phân vân không biết liệu có nên đứng nép lại gần đó nghe anh cất lên những giai điệu tôi luôn yêu thích ấy nữa không, vì giờ anh đã biết tình cảm của tôi rồi, giờ liệu tôi có quyền làm như vậy nữa không? nếu tôi làm thế liệu anh có nghĩ tôi ngoài là một kẻ đồng tính kinh tởm, còn là một tên quái dị luôn bám theo theo dõi anh vào cuối giờ không?
"chậc, ngốc quá đi. về thôi." tôi thở dài, xoay ra phía cổng phụ đi về ký túc xá.
"ờ... em là jeongguk-ssi đúng không?"
tôi vội quay người lại, nhìn chủ nhân của giọng nói kia. anh đứng đấy, trìu mến nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiện, lúm má anh lún vào rất sâu, ánh lên một tia nắng ấm áp vào trái tim tôi. ah... tôi yêu nụ cười này của anh.
"dạ..." tôi ngượng ngùng nói, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn vào đôi mắt nâu mật ong ấm áp của anh, mặc dù trước khi đến trường tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"chà...nói thế nào được nhỉ? cảm ơn em vì đã ủng hộ anh nha." namjoon hyung gãi đầu, ấp úng nhìn tôi nói.
"uhm... k-không có gì đâu ạ, e-em thấy nhạc của anh r-rất hay nên..."
"cảm ơn em! chà... ai mà anh lại có người đẹp trai và nổi tiếng như em hâm mộ được vậy?"
"a-anh cũng đẹp trai mà!"
"haha cảm ơn em. giờ anh phải về chuẩn bị bữa chiều đây, em cũng về ký túc xá nghỉ ngơi đi nhé." hyung nói, tay vỗ vỗ lên vai tôi vài cái rồi bước đi về khu ký túc xá.
mặt tôi nóng lên, đỏ chót như quả cà chua. tôi đứng lặng ra đó, vẫn không thể tin được rằng anh vẫn đang nói chuyện với tôi mà không ghét bỏ gì, xa lánh gì tôi hết. tôi... chưa chết phải không?
tôi đờ ra một lúc lâu, ít nhất là cho đến khi điện thoại tôi reo lên và đá tôi trở về thực tại. là jimin hyung.
"a lô?"
[à, jeongguk bạn jimin đấy phải không?] một giọng nói trầm, khàn và nghe rất lạ vang lên từ đầu dây bên kia làm tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.
"à, vâng. anh là ai vậy ạ?"
[anh là yoongi đây. anh muốn nhờ em chút việc.] yoongi? đó là bạn thân của namjoon hyung và là người yêu của jimin hyung mà phải không nhỉ?
"a, vâng, gì thế ạ?"
[em có thể, ừm... ]
"dạ? nếu anh muốn ở bên jimin hyung và không làm gì được thì cứ nhờ em đi." tôi bật cười, nói, chắc chắn anh ấy đang trong ký túc xá chung của jimin hyung và tôi để làm gì đó mờ ám.
[em vào ký túc xá của anh ừm... chuẩn bị bữa tối cho namjoon giùm anh được không? anh không nỡ bỏ jimin lại để chạy về đó làm đồ ăn cho namjoon, mà cũng không dám để nó tự nấu ăn, thế nào nó cũng đốt cháy cả khu ký túc xá, số phòng của anh là 093 nhé.]
"ơ?? hyung và namjoon cùng chung phòng ạ?"
[ừ! em giúp anh đi được không? gọi đồ ăn về thì tốn tiền lắm, bọn anh đang tiết kiệm tiền mua nhạc cụ nữa.]
tôi đứng hình tại chỗ, tay run lên và mặt thì cứ nóng dần. tôi? đến ký túc xá của nạmoon hyung và chuẩn bị bữa--[jeongguk? a lô? em còn ở đó không?]
"d-dạ em đây! được ạ, em lên liền."
[tuyệt! cảm ơn em nhiều! anh sẽ nhắn tin báo namjoon! bye em! jimin lại đây nà—]
tôi...
chắc tôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro