hành động này là gì?
Tôi nhắm mắt. Luôn cố gắng tỏ ra thật tự nhiên vì sợ biết đâu người bạn bên cạnh hoặc bác tài xế phát hiện ra bí mật nho nhỏ này.
Hơi thở của em ấy quyện quanh bầu không khí tôi đang thở, thoang thoảng mùi thuốc lá, nó không quá nhẹ để khó nhận ra, cũng không mãnh liệt đến mức khiến tôi khó chịu như 1 vài lần trước đây. Nó vừa đủ... khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Trái tim đập loạn nhịp, hai má nóng ran lên, chưa bao giờ tôi và em ấy gần nhau đến vậy. Gần đến mức tôi đã nghĩ "có khi nào đây là một giấc mơ.. tôi tự tưởng tượng ra không nhỉ" ngón tay đang giữ vai tôi khẽ chọc chọc "em ấy mỏi tay rồi sao, tôi nên làm gì đây, làm gì bây giờ" tôi muốn gần gũi em ấy như thế này lâu hơn môt chút nữa, nhưng lại sợ gây khó chịu đến em ấy. Lỡ hành động đỡ lấy vai tôi này của em chỉ là 1 phép lịch sự, 1 hành động tốt bụng thôi thì sao? Nhưng tôi tham lam cảm giác này. Tôi đã tự hỏi nó là gì 'an toàn', 'bình yên' những cảm giác mà tôi luôn cố gắng tìm kiếm ở một người con trai khác giới, một người mà tôi sẽ yêu sao. Nhưng thật sự thì tất cả đều không phải. Tôi gọi cảm giác này là 'thoải mái', thật khó giải thích.
Nhưng giây phút ấy tôi nghĩ tôi đã nằm trong vòng tay đó. Thật dễ chịu, kể cả mùi thuốc lá tôi luôn ghét cũng làm tôi cảm giác dễ chịu.
Vẫn phải thừa nhận. Tôi thích em ấy. Nhưng em ấy thì sao?! Tôi không biết.
Chiếc xe vẫn lăn bánh. Xe chạy êm du, một vài đoạn xóc nảy khiến cơ thể tôi đung đưa rồi lại nghiêng gọn gàng về phía sau.
Hai tai tôi như vô dụng do đeo tai nghe, đến nuốt nước bọt tôi cũng không dám nuốt mạnh, đến mức còn không nuốt được khiến nước bọt tích tụ trong miệng đành đành liều nuốt một cái 'ực'. Liệu em ấy có nghe thấy không, lỡ em biết tôi giả vờ ngủ thì sao. Tôi rất sợ em biết tôi thích em. Vì em quá nổi tiếng, vì tôi thích em.
Liệu bầu trời ngoài kia đã tối chưa, liệu mọi người xung quanh còn thức không, lỡ có ai nhìn thấy chúng tôi lúc này thì sao, và không biết thật ra chúng tôi đang trong tư thế như thế nào? Tôi đang dựa rất sát về phía sau, còn em, em đang ngồi như thế nào mà lại gần tôi đến vậy, đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của em gần đến thế.
Rồi một lối thoát cho tình huống này xuất hiện, mỗi khi xe nảy lên vì đi vào chỗ gập ghềnh, chiếc điênh thoại trong tay tôi lại buông lỏng hơn 1 chút, đến 1 lúc chỉ cần tôi tiếp tục thả lỏng tay thì nó sẽ rơi. Và tôi đã để nó rơi.
Mở choàng mắt. Bầu trời vẫn xanh lắm, chỉ là đã nhá nhem tối, mất đi ánh bình minh.
Tôi nhặn chiếc điện thoại lên, bạn nữ ngồi ngay bên cạnh tôi cũng như giật mình tỉnh giấc nhìn tôi nhặt điện thoại. Thật tự nhiên, tôi lại vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Chiếc cặp ngăn cách tôi và em ấy ngay phía sau lưng tôi lại chuyển động. Y như ban đầu, nó khiến người tôi lại nghiêng người dần về phía sau. Nhưng lần này tôi lại chọn ngồi thẳng người dậy, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài vươn vai như đã tỉnh ngủ sau việc làm rơi chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro