Untitled part
Xin chào!!
Hôm nay mình muốn nói về 1 người^^...đó là 1 bạn nam đã học cùng mình tại lớp học thêm Toán....tất nhiên lớp chỉ có 3 người😊....mình không biết tên tên đầy đủ của bạn....điều mình còn nhớ về bạn đó là...😋....tên bạn (Hoàng) và bạn học ở trường Tiểu học Đội Cấn
Bạn là người đầu tiên khiến mình rung động....tuy 4 năm đã qua...kí ức của mình về bạn đã dần phai mờ....nhưng đến giờ điều mình nhớ rõ nhất đó là gương mặt, tính cách của bạn và....1 khoảnh khắc mình đang đuổi theo bạn😊....Minh không biết lần đó là như thế nào...nhưng ngày hôm đó...cái ngày mà mình gặp lại cậu ở Đại Học Sư Phạm....vì sau 3 năm không gặp bạn(từ lớp 5->7)bạn gần như đã đi vào quên lãng😔(Mình xin lỗi)....nhưng hôm đó gặp lại bạn là điều khiến mình không thể quên được...nhất là lúc mình đi qua bạn...lúc đó mình đã không nhận ra bạn.....đến khi nhận ra bạn thì đã quá muộn....bạn đã đi xa rồi😔....khi nhìn lại không thấy bóng bạn đâu...mình thực sự rất buồn....mình hối hận vì lúc đó đã không đuổi theo bạn....mình đã vác cả bộ mặt ỉu xìu đó về nhà...từ đó đến giờ....chưa khi nào mình không nghĩ đến bạn....ngày hôm đó đã khiến hình ảnh bạn khắc sâu hơn trong tâm trí minhf^^......điều đó khiến mình không có tý thiện cảm và thích thú với 1 bạn nam nào nữa😊❤️...Mình cũng mong là bạn có thể đọc được bài viết này....mình chỉ muốn gặp lại bạn 1 lần nữa...mình đã phải vất vả đi hỏi khắp nơi...thì tìm được 2 người tên Hoàng học cùng lớp bạn(có thể 1 trong 2 là bạn vì mình không thấy mặt 2 bạn đó) và 2 bạn đó đều có ny hết rồi😋(ghen tỵ ghê) mình mong bạn không phải là 1 trong 2 bạn đó....mignh rất muốn hỏi trực tiếp cô gáo hồi trước dạy mình và bạn....nhưng mình rất sợ....mình không dám...mình thực sự rất nhớ bạn😭....mình rất muốn gặp lại bạn 1 lần nữa....nhưng mình nghĩ điều đó là không thể😢.Em gái mình đã kể....năm ngoái(lúc nó học lớp 5) cả kì 1 nó đi lên trường(trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân) đã thấy bạn đạp xe từ đó ra...mà cả học kì nó không nói với mình 1 tiếng😰😠....nó còn bảo từ kì 2 thì không thấy bạn nữa😔....khi nghe xong khiến mình càng tuyệt vọng hơn...Và mình đoán bạn chỉ có thể học ở trường cấp 2 Nguyễn Du(nếu bạn không chuyển nhà)......mới mấy hôm trước mình đã chạy ra ĐHSP với mong muốn tìm lại được bạn(nghe cứ như mẹ chạy đi tìm con ý nhỉ😅) nhưng đó là điều không thể😊...ngay từ khi ở nhà mình đã biết làm vậy sẽ không tìm được...nhưng mình vẫn làm....mình muốn tự tìm kiếm cho bản thân 1 hy vọng...dù là rất nhỏ😔...nhưng số mình không như mình mong muốn😊...về nhà chân mình cứng lại không đi được....mình đã khóc trong tuyệt vọng...chỉ muốn gặp lại bạn 1 lần nhưng không thành😔😊....hôm qua mình nghe được 1 bạn nữ có ny...và ny bạn ấy tên Hoàng học cấp 2 Nha Trang...và bạn mình còn khen bạn Hoàng đó cũng khá đpẹ trai 😊 làm mình ngay lập tức nhớ đến bạn(trẻ con nhỉ)...sau đó bạn khác lại thêm vào bạn ấy bảo trông bạn Hoàng đó có vẻ hơi "Đú"...mình thấy không được vui cho lắm...dù mình không rõ có phải bạn không...vì mình ngồi xa nên không nhìn rõ bạn nam trong ảnh....mình cũng mong đó không phải bạn....Tất nhiên...mình không có thiện cảm vơi những bạn là hot boy đẹp trai🙂....nhưng bạn là người mình thích nên bạn đương nhiên là người đẹp nhất trong mắt mình....mình biết bạn đpẹ ở mức nào....và mình nghĩ bạn sẽ không thay đổi nhiều như thế....mình đã thay đổi rất nhiều sau 4 năm không gặp bạn😊....nhưng mình đã cố gắng hết mức có thể...cố gắng không thay đổi quá nhiều để đến khi gặp lại bạn để bạn có thể nhận ra mình😊
Mình cảm thấy bố mẹ mình nói rất đúng😔....mình đúng là đứa vô tích sự nhất thế gian này....mình toàn làm những điều dại dột...những điều mà mình tự khiến bản thân phải hối hận khi nghĩ về quá khứ😿💔...mong là bạn đừng bao giờ đưa mình vào lãng quên😊...như vậy là mình vui lắm rồi❤️...mỗi khi gặp phải việc khó..chỉ cần nghĩ đến bạn là mọi khó khăn với mình chẳng là cái gì hết cả😎...CẢM ƠN BẠN NHÉ😘❤️
~사랑해요🙈❤️
~I love you🙈❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro