Dấu mốc của tôi và anh
Sau những ngày chúng tôi ở với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi cũng đến 1 buổi tối cuối cùng. Tối hôm đấy là buổi giao lưu văn nghệ cuối cùng. Sau khi văn nghệ kết thúc, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì chiều khóa của tôi bị tuột ra khỏi dây chun buộc tóc. Lúc đấy vô tình anh đi ngang qua tôi chợt nhờ anh buộc lại cho tôi. Nhân cơ hội tôi; đã nắm tay anh ấy. Cảm giác đó thật tuyệt vời đối với tôi. Lòng tôi xao xuyến không thể chịu được. Thật vui và thật hạnh phúc . Sau đêm đó cũng là ngày cuối cùng bọn tôi ở bên nhau. Thật nhiều kỉ niệm, buồn vui có xao động có , đó sẽ là những kỉ niệm tôi sẽ không bao giờ quên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro