Tôi đơn phương !
Ngày đầu tôi gặp cậu ấy, là một ngày nắng đẹp đến gió cũng nhẹ nhàng dễ chịu.
Cậu ấy cứ như một vị thần đi lạc giữa đám người hỗn độn kia !
Mang theo vòng thánh cùng nụ cười toả nắng sưởi ấm mọi thứ lạnh lẽo trên đời. Con người nổi bật bao bọc bởi thứ ánh sáng hào nhoáng.
Thế là cậu chính thức bước vào cuộc sống của tôi !
Bắt đầu cho "chuỗi ngày liên tục thất tình của tôi" ...
Cậu ấy và tôi ba năm trước là bạn.. Ba năm sau là bạn tốt !
Chẳng có cách nào khiến tôi thoát khỏi cái nhãn "bạn bè" đó.. Cậu ấy vốn dĩ đã mặc định là như thế !
Có lẽ mãi cho đến khi tôi trưởng thành, cũng chẳng thể khiến cậu ấy một lần thử nghĩ về chuyện yêu tôi ?
Cô đơn nhất vẫn là ngay sát bên cạnh, như xa cả vạn dặm... Chẳng thể chạm đến, chẳng thể tới gần !
Đơn phương là chuỗi ngày tổn thương chẳng biết bao giờ chấm dứt...
Phải chăng tim tôi đừng đập nhanh một chút thì đã không phải khổ sở thế này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro