Chap 1 : Xin chào tháng 8
Tháng 8 , mùa tựu trường đã đến và đó cũng đồng nghĩa với việc TÔI PHẢI ĐI HỌC ! Tôi chắc hẳn khi bạn đang tận hưởng 1 kì nghỉ hè tuyệt vời và vô cùng hạnh phúc thì bỗng chốc cả thế giới bé lại chỉ bằng tin nhắn của thằng bạn ... ấy là bảng thông báo lớp và điều đó có nghĩa là bạn đã tận hưởng hết 2 tháng 1 cách thật nhanh chóng mà chả hề hay biết gì ! Hay nói cách khác thì hôm nay chính là ngày cuối cùng của tháng 7 và tôi phải tận hưởng nó lần cuối để mai phải vác xác vào ngôi trường mới .
---------------------------------------------
5h30 sáng ...
"TÍT...TÍT..." - Tiếng chuông đồng hồ báo thức chào đón ngày mới.
Tôi lặng lẽ tắt chuông báo thức, thẩn thờ chào ngày mới với tinh thần uể oải và chán hơn bao giờ hết . Tôi tự hỏi có phải tôi quá khác biệt ? Người ta nhập học ai nấy cũng mừng và vui như 30 Tết vì gặp lại bạn bè, đỡ chán nản hơn ở nhà , và hàng ngàn lý do khác. Còn tôi thì không, bởi trường học là nơi mà tôi không muốn đến vì ở đấy chả khác gì chiến trường.
-----------------------
Tôi là Nishinoya hiện sắp thành học sinh trường Kamina Lagann và đang chuẩn bị lên đường tới ngôi trường ấy. Sau một hồi đạp xe tôi cũng tới trường, ngôi trường thật lớn và bề ngoài khuôn trường nhìn trông rất đẹp mắt. Nào là khu vườn trông xanh, nào là cách xây kiểu Pháp cổ, ... Vào lúc ấy, tôi bỗng khựng lại trước vẻ đẹp và kì công của ngôi trường, nó thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.Trong khi tôi đang ngơ ngác ngắm nhìn bỗng có tiếng chuông vang lên ở sau trường. Tôi giật mình rồi lật đật chạy lên lớp, và vậy là ngày đầu tiên đi học của tôi đã tới. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ
--------- --------- --------
Cuối cùng ngày hôm nay đã kết thúc, tôi 1 mình lên sân thượng ngắm cảnh chiều tà cùng với những ngọn gió mát mẻ hơn bao giờ hết, từ trên ấy nhìn xuống tôi thấy bóng dáng 1 người con gái trông thật cao ráo, trắng trẻo,thân hình trông thật quyến rũ kèm theo là mái tóc dài óng ả của cô ấy, tôi đưa mắt dõi theo cô ấy mãi cho đến khi cô ấy bước lên chiếc xe 4 bánh màu đen cực ngầu ấy và biến mất. Ấy cũng là lúc tôi bắt đầu thích đến trường hơn bởi khi ấy là chỉ có 2 tôi mà thôi chẳng có ai khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro